Tình nhân – C4.2

Chuẩn

Chương 4.2

Dịch: ss Vân (tctvan)

Phương Tử Cầm thực không tin được bố lại đối xử với cô như vậy!

 

Cô vội vàng chạy tới tổng công ty, thấy mọi người đều bỏ đi hết chỉ còn Bác Tiêu đã làm việc rất lâu năm ở lại chờ cô. Càng đau hơn chính là bác Tiêu trong văn phòng của bố cô đã tìm được một tập hồ sơ. Cô đọc mới biết bố cô đã sớm thấy tình hình tài chính của mình không ổn nên lấy tất cả sản nghiệp bao gồm cả công ty mà cô khổ công gây dựng cầm cố cho Ngân hàng Tường Duệ vay tiền.

 

Như thế này là xong rồi, không bao lâu ngân hàng sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản đã thế chấp bao gồm cả văn phòng công ty hiện tại của cô.

 

“Thật đáng giận!” Phương Tử Cầm thì thào mắng, tòa nhà văn phòng rộng lớn hiện chỉ còn lại một mình cô. Cô cảm thấy phẫn nộ, uể oải rồi mất phương hướng. Cô nên sớm phát hiện bố mình có gì bất thường. Cả tháng nay ông thường không có ở nhà mà cô cũng lo ngại ông sẽ hỏi về chuyện kết thân với Lan Đạo Uy nên cũng cố gắng tránh mặt ông. Nếu không mọi việc đâu ra nông nỗi này.

Nhưng hối hận, lo lắng như thế nào cũng trở nên vô ích! Cô cảm thấy tim mình thật đau, cô không hề nghĩ đến mình bị chính người sinh ra mình bán đứng. Ông để lại cho cô một đống hỗn độn phải giải quyết, rốt cục ông muốn tổn thương cô bao nhiêu mới vừa lòng! Phương Tử Cầm rối loạn trong lòng hò hét.

“Đừng sợ! Bình tĩnh, mình nhất định phải kiên cường đứng lên.” Cô thì thào, lầm bầm.

 

Cô vô cùng hiểu rõ, đây không phải là lúc để khóc. Tòa nhà của tổng công ty, đất đai của bố cô bị ngân hàng thu hồi đều không sao nhưng Tư Tài là ngoại lệ. Công ty này là do cô và những người bạn vất vả gầy dựng mới có qui mô ngày hôm nay. Cô không thể nhìn nó bị phá hủy! Nhất định có biện pháp! Cô không ngừng đi lại trong văn phòng.

Đột nhiên một bóng người hiện lên trong đầu cô. “Lan Đạo Uy!” Đúng vậy, chính là anh.

 

Thì ra anh đã cùng bố cô kí hợp đồng cho vay, khó trách anh dám lớn tiếng tuyên bố rồi cô và anh còn có thể sẽ gặp lại. Cho dù có bất mãn gì với anh, Phương Tử Cầm trong lòng biết rất rõ ràng Lan Đạo Uy chính là hy vọng cuối cùng của cô. Chỉ có anh mới có cách làm cho Tư Tài không có ảnh hưởng gì mà tiếp tục kinh doanh. Nếu anh bằng lòng giúp cô, cô sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện nào anh đưa ra.

Nghĩ đến việc đã vất vả trốn tránh cả tháng nay giờ lại tự mình đến tìm anh, cô không khỏi lắc đầu cười khổ, cô cơ hồ có thể tưởng tượng vẻ mặt tràn đầy tự tin của Lan Đạo Uy. Chỉ cần nhớ tới những cảm xúc mãnh liệt, bất an và uy hiếp mà anh gây ra cho cô, cô không tránh khỏi một trận run rẩy. Anh không phải là những người đàn ông mà cô đã gặp, cô không thể bảo anh đi là đi, đến là đến. Nếu muốn gặp anh, cô nhất định phải có sự chuẩn bị.

 

Không nghĩ nhiều nữa! Cô sửa thẳng vai, dứt khoát quyết định, mặc kệ phải trả giá như thế nào, cô tuyệt đối không để Tư Tài có chuyện.

 

& & &

Ngày hôm sau, Phương Tử Cầm đến công ty của Lan Đạo Uy tìm anh.

Vì buổi gặp gỡ hôm nay, cô cố ý mặc một bộ trang phục màu xám, không trang điểm quá đậm còn mang một đôi giày cao vừa phải, làm cho mình có vẻ thật thanh nhã. Thời điểm hiện tại, có lẽ đơn giản sẽ thu lại được hiệu quả cao.

 

“Tiểu thư, xin làm phiền, tôi đến tìm Lan Đạo Uy tiên sinh.” Phương Tử Cầm nói với nhân viên tiếp tân.

“Xin hỏi, cô có hẹn trước không ạ?” Nhân viên tiếp tân hỏi.

 

“Không có. Nhưng cô chỉ cần báo có Phương Tử Cầm đến tìm, ông ấy lập tức sẽ gặp tôi.” Phương Tử Cầm nói liều. Thực ra, cô cũng không xác định được Lan Đạo Uy có muốn gặp cô hay không.

Nhân viên tiếp tân bán tín bán nghi nhưng vẫn nhấc điện thoại gọi nội bộ.

Chỉ trong chốc lát, nhân viên tiếp tân khách khí nói: “Phương tiểu thư, Lan tiên sinh mời cô lên tầng 12, ông ấy ở văn phòng chờ cô.”

 

Phương Tử Cầm nghe vậy không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nhanh chóng đi đến thang máy, càng lúc càng có nhiều người chăm chú nhìn cô, chuyện này cũng khó tránh, mới hôm qua cô cùng bố đã trở thành tin tức tiêu đề của các tờ báo và tivi, cô trở thành chuyện trà dư tửu hậu của tất cả mọi người. Mà tất cả những chuyện này đều do người bố tài giỏi của cô ban tặng.

 

Cô đi đến trước cửa văn phòng Lan Đạo Uy, dùng sức hít một hơi thật sâu, hai tay căng thẳng nắm chặt. Trời đất! Cô chưa từng có hành động ấu trĩ như vậy, cô tự giễu mình sau đó đưa tay lên gõ cửa thật mạnh.

“Mời vào!” Giọng nam trầm thấp truyền ra.

 

Phương Tử Cầm đem hết khả năng để có thể ngẩng cao đầu đi vào.

Lan Đạo Uy ngồi phía sau bàn làm việc, hai tay thoải mái đặt phía sau gáy, khi thấy cô vào liền chỉnh lại bộ dáng nghiêm chỉnh nhưng chỉ có đôi mắt lợi hại như chim ưng là toát ra ra vẻ nguy hiểm. “Tự nhiên ngồi, không cần quá câu nệ.” Anh nói thoải mái, ánh mắt đảo qua váy ngắn để lộ đôi chân ngà ngọc của cô.

 

Phương Tử Cầm đến ngồi xuống trước mặt anh, không được tự nhiên mà hít một hơi, sau đó nâng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt sáng ngời kia.

“Tôi nghĩ anh đã biết lý do vì sao tôi đến đây?” Giọng của cô thoáng chút run rẩy.

“Sao lại biết được? Em không ngại nói rõ một chút chứ?” Lan Đạo Uy nhìn cô tràn ngập thú vị. Anh là cố ý muốn làm khó cô! Phương Tử Cầm oán hận cắn răng nghĩ.

“Anh định xử lý Tư Tài như thế nào?” Cô lên tiếng hỏi, đôi mắt xinh đẹp tóe ra hào quang.

“Đương nhiên là tiếp quản nó, rồi đem nó hợp nhất với Tường Dự.” Lan Đạo Uy trực tiếp trả lời.

“Anh không thể làm như vậy!” Phương Tử Cầm bật thốt lên.

Lan Đạo Uy từ chối cho ý kiến, nhướng cao mày, “Tôi không hiểu vì sao tôi không thể làm vậy! Căn cứ theo điều khoản trong hợp đồng, Tư Tài thuộc về chúng tôi, chúng tôi có quyền phải không?

Phương Tử Cầm nhất thời giống như quả bóng xì hơi, anh nói không sai, chính là cô không cam lòng, cam tâm Tư Tài từ nay sẽ biến mất, sẽ trở thành một phần của công ty khác.

“Lan tiên sinh, anh có thể buông tha cho Tư Tài được không, có thể cho nó quyền độc lập kinh doanh được không?” Phương Tử Cầm liều lĩnh đề nghị.

Lan Đạo Uy thấp giọng cười. “Em có biết mình đang nói gì không? Tôi nghĩ là em biết rất rõ, ngân hàng không bao giờ chịu làm ăn lỗ.”

 

“Tôi biết.” Phương Tử Cầm vội vàng nói. “Xin anh hãy nghe tôi nói, trên nguyên tắc anh đúng là người sở hữu Tư Tài, nhưng tôi hy vọng anh có thể giữ nguyên cấu trúc cùng các nhân viên của Tư Tài.”

Lan Đạo Uy nhíu nhíu mày, cảm thấy không hài lòng nhìn cô chằm chằm.

“Ôi… anh cũng biết, Tư Tài là do tôi và bạn bè cùng thành lập, tôi không thể để anh hợp nhất nó với Tường Dự, điều này đối với tôi không công bằng.” Phương Tử Cầm cố nói để làm anh động lòng.

“Em không còn là cổ đông nên không được can dự vào việc của Tư Tài.” Lan Đạo Uy nhếch môi, thâm trầm nói. Phương Tử Cầm khẩn trương gật đầu, hai tay không ngừng nắm chặt vặn xoắn.

 

“Những điều em nói đều không phù hợp với lợi ích của công ty, dù sao Tư Tài hợp nhất với Tường Dự sẽ tốt hơn nhiều, lại tránh được việc cạnh tranh trên thị trường do hai công ty cùng làm về máy tính.”

Phương Tử Cầm cắn chặt môi, “được ăn cả, ngã về không” lên tiếng: “Coi như tôi cầu xin anh! Lan tiên sinh, Tư Tài đối với tôi có ý nghĩa rất lớn, tôi tình nguyện làm mọi chuyện vì nó.”

 

Nói xong mắt cô hạ thấp, căn bản không dám nhìn thẳng Lan Đạo Uy. Từ trước đến nay cô  muốn gì là phải có, mọi người đều phải theo ý cô để khiến cô vui, cô chưa từng hạ thấp giọng cầu xin ai bao giờ. Trước đây theo như cách của cô thì cô đã dùng mỹ nhân kế, lúc nào cũng thành công nhưng cô biết rất rõ kế này đối với Lan Đạo Uy là vô dụng.

Bỗng nhiên Lan Đạo Uy đứng lên tiến về phía cô. Anh đến trước mặt cô, chậm rãi hạ người xuống, lấy một tay nâng cằm cô lên làm cho cô nhìn thẳng vào mặt anh.

“Vì Tư Tài, em thực sự đồng ý làm bất cứ chuyện gì?” Đôi mắt âm trầm của anh khóa chặt hai mắt của cô. Phương Tử Cầm cảm thấy mình đang lạc sâu vào đôi mắt của anh, mông lung gật đầu, đôi môi khẽ nhếch lên, đôi mắt hiện lên vẻ mê ly.

Vẻ thâm trầm trong mắt Lan Đạo Uy nảy lên, đứng trước khuôn mặt tuyệt mỹ của Phương Tử Cầm, anh cảm thấy hạ thân mình căng thẳng, mãnh liệt khiêu chiến sự tự chủ của anh.

“Tôi có thể hứa với em, nhưng em cũng phải đáp ứng với tôi một điều kiện.” Anh tì người vào bàn, giọng nói khàn khàn, bàn tay đang giữ cằm khẽ ve vuốt hai má trắng nõn của cô.

“Điều kiện gì?” Phương Tử Cầm vẻ mặt vẫn đang mơ hồ hỏi, giọng nói run run như thể không kềm chế được.

“Em phải là bạn gái của tôi.” Lan Đạo Uy nói ra điều kiện.

“Bạn gái?” Cô không hiểu hỏi lại.

“Đúng vậy!” Lan Đạo Uy lại tiếp tục nắm lấy cằm cô, “Tôi cần một người bạn gái tháp tùng tôi tham dự các buổi tiệc tùng, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của giới thượng lưu Đài Bắc.”

“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Phương Tử Cầm nghi hoặc hỏi lại.

Lan Đạo Uy lấy ngón tay cái vờn quanh môi dưới của cô, đôi mắt rõ ràng càng thâm trầm. “Ở Mỹ, bạn gái phục vụ tất cả các nhu cầu bao gồm cả thân thể!” Anh kề tai cô nói nhẹ nhàng.

Bỗng dưng Phương Tử Cầm hoàn toàn tỉnh táo, cô tránh khỏi bàn tay của Lan Đạo Uy, hừ khẽ nói. “Cái đó phải gọi là người tình ngắn hạn.”

Lan Đạo Uy nhún vai, “Tùy em gọi như thế nào cũng được, vậy câu trả lời của em là gì?”

 

“Nếu tôi hứa với anh, Tư Tài có thể giữ lại nguyên vẹn không?” Trong lòng Phương Tử Cầm không ngừng trăn trở.

“Đúng vậy, tôi sẽ không hợp nhất và giữ nguyên trạng Tư Tài, chỉ có điều tôi sẽ công bố ra bên ngoài Tư Tài chính là một công ty con của chúng tôi.” Lan Đạo Uy tạm dừng một thoáng rồi nói tiếp: “Mà Tư Tài còn một số tài sản liên quan đến Tổng công ty Phương thị tôi cũng không truy cứu.”

 

Trầm mặc hồi lâu, Phương Tử Cầm cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lan Đạo Uy, “Được, tôi hứa với anh… Vậy khi nào thì bắt đầu?”

“Bắt đầu ngay ngày mai, em sẽ sống cùng tôi, ngày mai tôi sẽ cho lái xe đến đón em.” Anh chỉ thị giống như công việc thường ngày.

“Sống cùng anh à…” Phương Tử Cầm nhíu mày nhìn anh.

 

“Tôi đã nói rồi, em làm bạn gái của tôi 24/24 nên phải sống cùng tôi.” Giọng nói của Lan Đạo Uy tuy nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Huống hồ không lâu sau, bất động sản của Phương thị bao gồm cả nhà em sẽ bị phát mãi, đến lúc đó em cũng cần có chỗ nương thân.” Anh bổ sung thêm.

Phương Tử Cầm trong lòng cân nhắc rất nhanh, hiện tại cô đã leo lên lưng cọp nên không thể lập tức tuột xuống! Huống hồ cô cũng không phải là một cô gái nhu nhược lúc nào cũng nghe lời anh, hiện tại nhà cửa không có, cô không ngại liều mình một phen. Dựa vào sự thông minh trí tuệ của cô, ít nhất có thể duy trì được.

“Được rồi, tất cả nghe theo lời anh, nhưng anh phải làm một văn bản ghi rõ thỏa thuận của chúng ta.”

“Không thành vấn đề.”

 

Thấy mình đã đạt được mục đích, Phương Tử Cầm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, cô phải nghĩ kế hoạch thật tốt để đối phó với tên háo sắc này. Hừ! Luôn luôn có đàn ông phục vụ, nghe lời cô, cô chưa từng hầu hạ ai. Sau khi ký văn bản thỏa thuận xong, cô sẽ cho anh đếm mùi lợi hại muốn tiến không được mà lùi cũng không xong. Trong đầu mải suy nghĩ, cô hoàn toàn quên mất Lan Đạo Uy, mắt cô hiện lên tia giảo quyệt, môi vô tình nhếch lên một tia cười đắc ý.

Lan Đạo Uy im lặng nhìn phản ứng của Phương Tử Cầm, thấy trong mắt của cô lóe lên tia giảo hoạt, anh biết rất rõ trong lòng cô đang có tính toán gì nhưng không muốn cắt ngang. Anh tin chắc mỗi ngày sống cùng cô sẽ tràn ngập sự ngạc nhiên và thú vị.

 

Bỗng nhiên, Lan Đạo Uy kéo cô ôm chặt vào trong lồng ngực. Lửa nóng trong mắt anh đốt cháy mắt cô, “Có việc này tôi phải nói trước.” Anh cúi xuống kề sát môi cô rồi nói. “Tôi sẽ yêu thương em, chiều chuộng em, nhưng… một khi tôi đã phát hiện em có thủ đoạn, lừa gạt tôi. Em sẽ không biết được mình phải đối mặt với hình phạt gì đâu.”

 

Phương Tử Cầm không ngờ anh có hành động này, cô chết lặng trong lòng anh hồi lâu, lời anh nói làm cô lạnh cả người nhưng lập tức nổi giận, anh đang dọa dẫm uy hiếp cô. Cô không phải là một người dễ bị hù dọa, đang lúc cô muốn mở miệng phản kháng thì Lan Đạo Uy nhanh như chớp dùng môi chặn lại. Anh dịu dàng dẫn dụ, môi quyện chặt lấy môi cô, lưỡi đưa vào miệng cô càn quét thật triền miên.

Phương Tử Cầm chỉ cảm thấy cả người nóng rực, hô hấp rối loạn, đôi tay nhỏ bé không tự chủ được mà đặt lên vai anh, ý thức mơ hồ, chỉ có thể mềm nhũn trong lòng anh.

 

Qua một hồi lâu, Lan Đạo Uy buông môi cô ra mà cô như vẫn trong cơn mơ mộng, hai mặt mơ màng nhìn anh, đôi môi hé mở. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Lan Đạo Uy cơ hồ không nhịn được mà muốn hôn cô lần nữa. Anh vỗ nhẹ hai má của cô. “Tỉnh lại đi! Em trở về thu xếp, ngày mai lái xe sẽ đến đón em.”

 

Phương Tử Cầm lúc này mới tỉnh táo lại, hai gò má nhanh chóng đỏ như ráng chiều. Trời đất! Cô thật sự là mất mặt mà, mê mệt với nụ hôn của anh, bản thân cô vốn lãnh đạm tự cao mà lại dễ dàng bị anh làm tan rã. “Em… anh…” Phương Tử Cầm ấp úng nói không nên lời, muốn che dấu phản ứng bất thường của mình nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Lan Đạo Uy vẻ mặt thú vị nhìn cô, đáy mắt rõ ràng là có ý cười, bộ dạng thẹn thùng của người đẹp Phương Đông cực kỳ mê hoặc và lý thú.

Phương Tử Cầm hận vô cùng không thể dùng tay đánh vào vẻ mặt đang đắc ý của Lan Đạo Uy. Cô cảm thấy rõ ràng mình bị anh đùa giỡn, cô trừng mắt liếc anh một cái, giận dữ nói. “Tôi phải về đây.”

Dứt lời, cô lập tức ra khỏi văn phòng anh, không quên đóng cửa thật mạnh cho hả cơn giận.

& & &

Phương Tử Cầm đi rồi, Lan Đạo Uy trở lại chỗ ngồi của minh, từ trong ngăn kéo rút ra một tập tài liệu, chậm rãi lấy ra một số hình ảnh của cô. Đầu tiên đập vào mắt của anh là hình của Phương Tử Cầm đang thản nhiên mỉm cười cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Một tấm nữa cũng là hình của cô nhưng góc độ, biểu hiện khác nhau nhưng tất cả đều mê người.

 

Từ lúc gặp cô lần đầu anh đã bảo người  điều tra tất cả về cô. Anh biết cô bản tính kiêu ngạo, thanh danh trong giới xã giao cũng không tốt, lời đồn đãi rằng cô là con bướm xinh đẹp, khắc tinh của đàn ông, thủ đoạn cao minh.

 

Những cô gái như vậy bình thường đàn ông đều e ngại nhưng anh thì không. Anh tán thưởng sự dũng cảm của cô, tính cô không ngọt ngào mà dễ nổi nóng, cơ trí vô cùng nhưng không thâm sâu. Tất cả đều hấp dẫn anh.

 

Vì cô cơ trí lại nhạy cảm nên muốn đến gần cô không phải là chuyện dễ dàng, cần phải trả một giá thật lớn nhưng anh cảm thấy rất đáng. Bởi vì anh biết Phương Tử Cầm không giống như những bạn gái trước kia của anh, lâu ngày sẽ sinh chán, cô xinh đẹp hơn người hơn nữa lại là một dấu hỏi lớn mà anh cần tìm hiểu giải đáp.

Lan Đạo Uy lấy ngón tay sờ nhẹ vào tấm ảnh của Tử Cầm, tưởng như được chạm vào da thịt cô. Anh mơ hồ cảm thấy mình không đợi được nữa, đợi để được sống cùng cô, gặp cô mỗi ngày…

& & &

Thk ss Vân :X:X

21 responses »

  1. truyện này hay phết. Mình đã đọc convert rùi (tại chờ k nổi), hay cực kì.
    Tóm lại là truyện này rất đáng xem @^^@

  2. Pingback: MỤC LỤC : Chiến thư của nàng tình nhân nhỏ(https://cicadavase.wordpress.com) « tieuthutao

  3. Pingback: MỤC LỤC : Chiến thư của nàng tình nhân nhỏ(https://cicadavase.wordpress.com) | tieuthutao

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s