Goddess 3.1

Standard

hic hic chương nì dài quá

Chương 3

Chín giờ sau đó tất cả chúng tôi vẫn ở trong phòng họp.

Cái bàn lớn làm bằng gỗ dái ngựa (đây chỉ là một loại gỗ quý hiếm, J )ngổn ngang  những bản hợp đồng được sao chép, những bản báo cáo tài chính, những bản ghi chép vội vã, những ly cà phê nhựa, và những tập giấy nhớ. Dưới sàn nhà thì ngập rác vì vỏ những hộp cơm trưa còn sót lại. Hai vị luật sư đứng đối diện nhau đang cố thì thầm nhỏ to giữa cái chợ vỡ đó. Mọi phòng họp ở đây đều dùng cho những mục đích như: là một khu vực nho nhỏ cho những câu chuyện riêng tư hay là nơi bạn thật sự cảm thấy giống ý như cái gì đó đang nổ tung vậy.

Buổi chiều ngột ngạt cuối cùng cũng kết thúc. Khoảng thời gian này cũng giống như lúc chờ thủy triều lên vậy. Mặt ai cũng đỏ tưng bừng, tâm trạng vẫn còn nhiều bức xúc nhưng không ai hét thêm điều gì nữa. Người của Fallons và Smithleaf đã ra về. Họ đã đạt được sự đồng thuận trong nhiều vấn đề vào lúc 4 giờ, họ bắt tay rồi bỏ lên những con xe limosine sáng bóng.

Giờ là tùy thuốc vào chúng tôi, những vị luật sư sẽ thực hiện những gì họ nói và những ý định thật sự của họ ( và nêys bạn nghĩ là giống nhau, bạn nên rời bỏ nghề luật này ngay lập tức) và viết lại tất cả những điều đó vào một bản hợp đồng rồi nộp đúng hạn để làm tiền để cho những cuộc thương lượng kế tiếp.

Khi đó có lẽ chúng tôi lại bắt đầu la hét nhiều hơn.

Tôi lau mặt và nhấp một ngụm cà phê cappuchino để rồi sau đó nhận ra rằng mình đã uống nhầm cốc – uống phải một cốc lạnh như đá để ở đó lâu rồi. Yuck (âm thanh chỉ sự khó chịu, muốn nôn ý mà). Yuck. Chính xác là tôi không thể nhổ chỗ cà phê này lên khắp bàn được.

Ôi chúng trào lên cả  mũi tôi nhưng tôi vẫn phải cố nuốt. ánh đèn huỳnh quang làm tôi lóa mắt và cảm thấy rất mệt mỏi. Trong những thương vụ lớn thế này tôi chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính – nên không ai khác ngoài tôi tranh luận về sự đồng thuận về khoản vay giữa Fallons và ngân hàng PGNI. Tôi cũng lại là người cứu những công ty con nợ đến 10 nghìn vốn đen. Và tôi cũng là người phải bỏ ra 3 tiếng đồng hồ buổi chiều hôm nay để tranh luận với một thuật ngữ ngu ngốc trong bản hợp đồng.

Thuật ngữ đó là nỗ lực lớn nhất. Người khác lại muốn dùng từ những cố gắng hợp lý. Cuối cùng chúng tôi cũng thắng – nhưng tôi lại không cảm nhận được niềm vui chiến thắng thường lệ của bản thân. Tất cả những gì tôi có thể nhận thấy là giờ là 7h 19 phút, và chỉ trong có 11 phút tôi phải ra khỏi thành phố, ngồi ăn tối cùng với tại nhà Maxim cũng mẹ và anh trai Daniel.

Tôi sẽ phải hủy cuộc hẹn đó. Ôi bữa tiệc sinh nhật của tôi.

Thậm chí chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà tôi có thể mường tượng ra giọng nói giận dữ của Fleya.

Họ không thể bắt câu làm việc vào hôm sinh nhật của cậu được.

Tuần trước khi chúng tôi dự định cùng nhau đến một câu lạc bộ hài kịch. Tôi không thể làm gì khác vì ngày mai có một công ty bán cổ phần vào sáng ngày hôm sau.

Cô ấy không hiểu tại sao hạn cuối tính đầu tiên, rồi mới đến kết thúc câu truyện. Trước kia người ta không tính đến các mối quan hệ, rồi sinh nhật cũng không được tính. Thậm chí những ngay nghỉ hàng tuần cũng bị hủy bỏ. ngồi đối diện với tôi là Clive Sutherland đến từ bộ phận đoàn thể. Vợ anh ta sinh đôi vào sáng hôm nay vậy mà anh ta phải quay lại văn phòng vào giờ nghỉ trưa.

“Mọi người ơi, mọi việc ổn cả rồi.”Giọng nói của Ketterman nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người khác.

Ketterman là người duy nhất không đỏ mặt hoặc là nhìn như lả đi, sắp ngất. Anh ta trông y như một cái máy vẫn bóng loáng y như sáng nay. Nếu anh ta có tức giận, thì anh ta cũng chỉ tức giận trong im lặng và lạnh lùng.

“Chúng ta phải dừng cuộc họp thôi.”

Gì cơ? Mắt tôi ngẩng lên tức thì.

Những cái đầu khác cũng thế; tôi không thể nhận ra được hy vọng tràn ngập căn phòng. Chúng tôi y như những đứa trẻ vừa kết thúc kỳ thi toán gai góc, không dám dịch chuyển vì sợ bị cầm tù lần hai.

“chúng ta sẽ không thể làm gì được đến khi nhận được tài liệu đã được thẩm định từ Fallons. Hẹn gặp mọi người ở đây vào 9 giờ sáng ngày mai.” Anh ta bước ra ngay khi cánh cửa khép lại tôi thở phào. Tôi nhận ra tôi đang  phải cố gắng điều hòa hơi thở.

Clive nhanh như cắt đã bên cánh cửa. mọi người đều gọi điện thoại ở khắp mọi chỗ trong căn phòng, thảo luận về bữa tối, về những bộ phim và những cuộc hẹn đã không bị hủy trước đó. Tất cả đều vui sướng. đột nhiên tôi hét lên “Yeahhh!”

Nhưng việc đó không giống với một nhân viên tẹo nào.

Tôi thu xếp đống giấy tờ, nhét chúng vào túi sách và đẩy ghế ra.

“Samantha. Tôi đã quên mất.” Guy đang đi ngang qua phòng. “Tôi có gì đó cho cô.”

Và khi cậu ta đặt một hộp nhỏ bọc giấy gói quà màu trắng vào tay tôi, tôi có cảm giác sung sướng ngớ ngẩn. một món quà sinh nhật. Cậu ta là người duy nhất trong công ty nhớ đến sinh nhật của tôi. Tôi không thể không cười tươi khi mở hộp quà ra.

“Guy, cậu thật sự không nên làm như vậy.”

“Không có rắc rối gì đâu.” Cậu ta trả lời rõ ràng là thấy hài lòng với chính mình.

Tôi cười. “Tôi đã nghĩ cậu nê-“

Người tôi như muốn vỡ tung ra khi nhận ra chiếc đĩa DVD của công ty dưới những lớp giấy. chiếc đĩa này ghi lại phần trình bày của đối tác người châu Âu trong một dịp khác. Tôi đã nói là tôi muốn có một bản sao của nó.

Tôi đặt chiếc đĩa DVD lên tay để chắc rằng tôi sẽ ngẩng lên với một nụ cười hoàn toàn vô hại. tất nhiên cậu ta không nhớ ngày sinh nhật của tôi. Nhưng tại sao cậu ta lại làm thế? Có lẽ cậu ta chưa từng biết đến ngày đó.

“Thật là… tuyệt, cám ơn nha.” Cuối cùng tôi cũng nói.

“Không có gì.” Cậu ta cầm chiếc cặp lên. “Chúc một buổi tối tốt lành. Cô đã có kế hoạch gì chưa?”

Tôi không thể nói hôm nay là sinh nhật tôi. Cậu ta sẽ nghĩ tới – cậu ta sẽ nhận ra –

“Chỉ là một bữa ăn .. cũng gia đình thôi.” Tôi mỉm cười đáp lại. “hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Vấn đề cốt lõi là tôi sắp đi ăn tối. và tôi không thể muộn được. Lần cuối cũng tôi dùng cơm tối cùng mẹ đã cách đây 3 tháng rồi, và tôi đã muộn mất một giờ vì chuyến bay đến Amstedam bị hoãn lại. sau đó mẹ phải nói chuyện điện thoại với tôi để gọi những món chính. Chính xác thì cũng không có chút thành công nào.

9 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s