Yêu – C8

Standard

Chương 8  tâm loạn

Vecspa

Đây là lần đầu tiên Mạc Mạc nhìn thấy bố cô tức giận lớn như vậy, cô lén hỏi mẹ vì sao lại không cho Giản ca ca tới nhà, mẹ cô chỉ bảo cô phải nghe lời người lớn, bố mẹ chỉ muốn tốt cho cô.

Từng ngày từng ngày qua đi, Mạc Mạc không hề nhìn thấy Giản Chiến Nam. Có một loại cảm xúc kì lạ bao phủ cô khiến cô ăn không ngon ngủ không yên. Tâm tính yên ổn giống như đã đánh mất , cô muốn gặp anh, nhưng vì sao anh vẫn không xuất hiện.

Ngày qua ngày, cảm giác kì lạ này càng tăng lên. Mạc Mạc cảm thấy mình dường như bị bệnh, không dưng cảm thấy rất khó chịu, niềm vui và nụ cười của cô đã lâu không thấy, trong lòng cô chỉ là hình ảnh của Giản Chiến Nam , mỗi lần nghĩ đến anh tim cô sẽ rất đau.

Có lẽ cô thật sự sinh bệnh rồi.

Chớp mắt đã đến khai giảng, Mạc Mạc đạp xe ra khỏi khu nhà, đi đến một chỗ quen thuộc cô liền ngừng lại. Giản ca ca rốt cuộc sẽ không xuất hiện ở chỗ này chờ cô đi ra nữa, rốt cuộc không đạp xe đưa cô đi học nữa.

Một thời gian học hành Giản Chiến Nam biến mất trong cuộc sống của cô, nhưng với cô lại không hề như vậy, nhắm mắt hay mở mắt cô đều nhìn thấy hình bóng của anh, nghe thấy giọng nói dễ nghe của anh, giống như cô bị trúng một câu bùa chú vậy,.

Mẹ nói Giản ca ca và bọn họ không phải là người cùng một thế giới, có lẽ mẹ nói đúng. Anh đã tiến vào thế giới của cô nhưng cô không hề biết đến thế giới của anh, cô không biết nơi anh ở, không biết chỗ anh làm, chỉ có một số điện thoại đã không liên lạc được.

Giản ca ca, có lẽ chỉ một vị khách trong cuộc đời của cô.

Hứa hẹn, có lẽ chỉ là một món quà sinh nhật, hoặc là một trò cười.

Hay là Giản ca ca xảy ra chuyện gì?

Mạc Mạc nguyên bản đơn Giản mà không có phiền não đích tâm, ở một cái thử giả đích thời gian lí, trở nên nhiều sầu thiện cảm, trở nên hảo giống như không thuộc loại chính mình một người, có người ở cô không hề phòng bị đích thời điểm trụ ở cô trong lòng, lại đột nhiên đích theo cô trong lòng bàn đi, làm cho cô luống cuống tay chân, ứng phó không kịp.

Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam từng trữ lập được đích địa phương, trong lòng một trận đích buồn đau, cắn cắn môi, hảo giống như hạ cái gì quyết định, đừng quá đầu, kỵ thượng chân đạp xe, không có tái do dự đích rời đi.

Chiếc xe đạp này từ nay về sau chỉ có một mình cô.

*

Ngày đầu tiên đi học, Mạc Mạc gặp một bạn học, nam sinh này cao ít nhất phải hơn 1m80, trông đẹp trai, mỗi lần đi đến là lại có tiếng la hét của mấy bạn nữ. Thầy chủ nhiệm để cậu ta giới thiệu, thế nhưng cậu ta chả nói gì, cuối cùng thầy chủ nhiệm đành phải giới thiệu tên cậu ta, Giang Xuyên, cuối cùng thầy chủ nhiệm xếp Giang Xuyên ngồi cùng bàn với Mạc Mạc .

Nhìn thấy cậu nam sinh đẹp trai và Mạc Mạc ngồi ở cùng nhau, rất nhiều nữ sinh đều ném cho Mạc Mạc ánh mắt ghen tị, còn Mạc Mạc bất đắc dĩ nhíu mày, cúi đầu làm bài tập.

Lúc tan học không ít nữ sinh dán lấy Giang Xuyên, Giang Xuyên tựa hồ không thích nói chuyện, có vẻ mất kiến nhẫn với đám nữ sinh vây quanh, cậu ta vắt cặp sách lên vai rồi ra khỏi phòng học.

” Oa, lạnh lùng quá.”

” Rất đẹp trai.”

Nữ sinh điên cuồng đuổi theo ra khỏi phòng học,  Mạc Mạc lại không biết vì sao lúc nhìn Giang Xuyên cô lại nhớ tới Giản Chiến Nam. Cô thật sự là ma ám rồi.

Sauk hi tan học, Mạc Mạc và các bạn cùng tổ làm trực nhật nên ra muộn, lúc đi ra khỏi phòng học Mạc Mạc nhìn thấy một đám người đang vây đánh một cậu nam sinh.

Chúng đánh rất mạnh tay, Mạc Mạc nhận ra người đang bị đánh chính là bạn học mới của cô  – Giang Xuyên, tuy cậu ta rất cao, hơn nữa quyền cước cũng không kém, thế nhưng một mình không thể nào chống lại nổi bảy tám đứa khách, chỉ thấy một tên dùng gậy đánh vào đùi Giang Xuyên, Giang Xuyên lập tức ngã xuống đất, thấy mấy tên khác cũng định dùng gậy đánh cậu ta Mạc Mạc hô to:” Cảnh sát đến, không được đánh, tôi…… tôi báo cảnh sát rồi…….”

Mấy tên côn đồ thấy hô cảnh sát vội quay lại ngó quanh quất, cảnh sát đâu chả thấy, chỉ thấy một nữ sinh xinh đẹp, một tên hươ hươ cây gậy chỉ vào Mạc Mạc tới gần cô, hắn quát:” Con ranh con, não lệch rồi hả!”

Mạc Mạc dắt xe đạp lui về phía sau từng bước, sợ hãi nuốt nước bọt,” tôi báo cảnh sát rồi, mấy người đừng có chạy, chờ cảnh sát tới bắt các người về ăn cơm tù chịu phạt đi.”

Một tên khác đi lên kéo áo đại ca, có chút lo lắng nhìn chung quanh, thấy có người đi đường đi tới, vội khuyên tên cầm đầu:” Lão Đại, chúng ta nên đi thôi, lát nữa cảnh sát tới thì phiền lắm.”

Mấy tên côn đồ đá thêm cho Giang Xuyên mấy cái nữa rồi vội vàng bỏ chạy. Mạc Mạc nhìn thấy Giang Xuyên ngã trên mặt đất, mũi và miệng cậu ta đều chảy máu, Mạc Mạc vội chống xe đạp chạy qua, lúc đưa tay ra định đỡ cậu ta dậy thì Giang Xuyên lại hất Mạc Mạc  ra,” Tránh ra!”

Mạc Mạc mất đà ngã xuống đất, tay cô chống xuông đất, nhịn không nổi khẽ nhíu mày

Giang Xuyên nhìn thấy Mạc Mạc ngã, trong mắt có chút hối hận, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì, cố gắng đứng lên, liếc Mạc Mạc một cái rồi tập tễnh rời đi. Mạc Mạc nhún vai rồi cũng đứng lên, cô đi đến cạnh chiếc xe đạp,lúc đang định ra về thì có một người nắm lấy xe đạp của cô.

” Cô là Mạc Tiểu Hữu?”

Mạc Mạc quay đầu nhìn người vừa nói chuyện, chỉ thấy là một người lạ mặt mặc vest, cô nghi hoặc hỏi:” Bác có chuyện gì sao?”

Người đàn ông mỉm cười lễ phép nói:” Giản tiên sinh cử tôi tới đón cô.”

Giản tiên sinh? Là Giản ca ca sao? Mạc Mạc đích tâm có nói không ra đích cảm giác, muốn gặp anh, rồi lại sợ hãi thấy anh, sau một học kì anh trở nên xa xôi mà xa lạ, rồi lại vô tình khắc sâu trong lòng cô.

Mạc Mạc cũng có chút giận anh, giận anh xen vào cuộc sống của cô, làm cho lòng cô rối loạn còn anh lại biến mất không thấy. Muốn gặp của cô thời điểm anh tựu ra hiện, không nghĩ thấy cô liền vô âm tấn,” Thực xin lỗi, phiền bác nói với vị Giản tiên sinh kia, tôi không biết anh ta, hơn nữa tôi còn phải về nhà, bye bye!”

Người nọ cũng không định để Mạc Mạc rời đi, vẫn lễ phép  nói:” Vậy thì Giản tiên sinh có nhờ tôi nhắn với Mạc tiểu thư, buổi tối Giản tiên sinh sẽ tự mình đến đón Mạc tiểu thư.”

Mạc Mạc thở dài,” Anh ta ở đâu?!” nếu anh tự mình đến đón gặp bố mẹ cô không biết sẽ là tình trạng thế nào, hơn nữa cô muốn gặp anh, chi bằng lần này gặp mặt coi như chấm dứt, cũng nên nói cho đôi bên hiểu rõ để sau này tim cô không phải rối loạn vì anh nữa.

25 responses »

  1. ko bít bộ này kết thế nào. bản convert ta đọc dừng ở đoạn gay cấn quá, suýt đau tim mà ngất nàng ạ. nàng đọc đc phần típ theo ko, spoil cho ta 1 tí tị tì ti thui. *chụt chụt*

    • ờ thì bạn bảo mà, đoạn sau là đoạn chị ngược anh =)), ngược tới bến luôn
      Bạn đang buồn các t/y quá nè, để cái goddess bơ vơ quá T_T

  2. Ve oi, “yeu la phai..” nhanh ra len nhe, t khong cho duoc nua dau, cu the nay co to dai matj. Ve dich nhanh len di……

  3. nàng ơi tụi ta thích Tình cờ cưa TT_TT sao nàng cứ Goddess mà quên Tình cờ a =(( Cho ta gặp Lôi Dương, Đồng Đồng đi nàng. ko ta khóc ngập lụt nhà nàng a *ăn vạ*

  4. Chap mới!!!Thank Ve nhiều!
    Ve ui cho mình góp ý 1 chút được k? mình thấy trong chương này có đoạn “Mạc Mạc nguyên bản đơn Giản mà không có phiền não đích tâm……không có tái do dự đích rời đi.” còn thiên về văn phong convert quá.Mình cũng đọc truyện cv quen rồi, nhưng so với 1 bản đọc chỉ để hiểu qua nội dung, mình vẫn mong đọc được 1 bản edit trôi chảy của Ve hơn.HI vọng các chap sau Ve sẽ chú ý hơn 1 chút!^^

    • =))
      @kawaii: chắc là đoạn ấy bỏ sót😀, tại ve edit đoạn nào chán quá là lại lần xuống cuối mò lên, lần từ giữa lần ra ấy mà😀

  5. hix hix…nhìn tốc độ ra chap của cái nì mà mỏi giò mỏi cẳng lun…có vài đoạn đọc khó hỉu nhỉ…cứ như học tiếng tàu í….hị hị

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s