Tình nhân – C3.1

Standard

Chương 3

Dịch: ss Vân (tctvan)

Truyện này đang đến đoạn cao trào rồi😄


Xe đi vào một biệt thự có hoa viên vô cùng rộng lớn ở triền núi Dương Minh, Phương Tử Cầm và bố đang xuống xe, từ cửa lớn có thể loáng thoáng nghe được tiếng cười đùa truyền đến, trong phòng đèn sáng huy hoàng, ánh sáng truyền ra đến bên ngoài, dự báo sắp có tiệc tùng của nhà giàu.

 

Dạ hội được cử hành ở đại sảnh rộng lớn, vì sở thích và thói quen của Lan Đạo Uy nên buổi tiệc này được tổ chức theo phương thức châu âu, buffet. Trong đại sảnh xếp hai dãy bàn dài phủ nhung điểm trang bằng hoa hồng ti, trên bàn đã sớm bày nhiều loài thức ăn, mặn có ngọt có, mùi vị rất thơm, màu sắc rất đẹp.

 

Phương Tử Cầm đứng ở lối vào đại sảnh, tay trái khoác lấy tay của bố, cô hít vào một hơi thật sâu, cô biết chính mình sắp bước vào nơi hang hùm miệng sói tương tự như chiến trường thời xưa, cô tạo ra một bộ dáng tự tin tao nhã, cười tươi diễm lệ nhìn mọi người, cùng bố chậm rãi bước vào đại sảnh.

Cô ngẩng đầu nhanh chóng xem xét quang cảnh của đại sảnh, hội trường bố trí cực kì xa hoa, khách mời đều là những người có tiếng tăm trong giới thượng lưu, đàn ông đều vận âu phục thật phong độ, phụ nữ phục trang cũng thật diễm lệ, tất cả đều phô ra dáng vẻ đẹp nhất của mình. Như vậy đủ để thấy xã hội thượng lưu Đài Bắc xem trọng Lan Đạo Uy đến mức nào.

 

Đây là sự thật tàn khốc, trên thương trường người gian ta trá, đấu đá lẫn nhau, nhưng bao bọc bên ngoài lúc nào cũng là vẻ đường mật hoa lệ. Đối với những việc này Phương Tử Cầm đã không xa lạ và cô cũng đã sớm học được những điều hay ở đó, vận dụng đủ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Cô đã sử dụng vẻ đẹp, dáng người, tiểu xảo … của mình làm vũ khí lợi hại. Cô đã rất quen thuộc các quy tắc của trò chơi.

 

Nhưng đêm nay, trong lòng cô xuất hiện một nỗi bất an không hiểu được, lòng bàn tay thấm mồ hôi, thần kinh căng thẳng, mỗi bước đi khủng hoảng trong lòng ít nhiều lan tỏa. Cái cảm giác này thật khó chịu, từ trước đến nay cô chưa từng hãi sợ điều gì nhưng đây là lần đầu cô không nắm chắc bản thân mình, nỗi chán chường thế giới phù hoa ẩn giấu trong lòng lâu nay có cơ hội mà bộc phát.

 

“Phương tổng, Tử Cầm, cám ơn hai người đã nể mặt.” Phương Tử Cầm cùng bố bước vào đại sảnh không lâu, Đổng tổng vẻ mặt lịch thiệp chạy đến tiếp đón.

“Đổng tổng, ông cũng thật tài tình, có thể tổ chức một buổi tiệc linh đình như vậy.” Phương Hữu Bang cũng cười nói.

 

“Quá khen, quá khen!” Đổng tổng khiêm tốn trả lời, trên mặt có vẻ đắc ý. “Tử Cầm, con càng lớn càng xinh đẹp, nhân dịp thế này con cũng nên cùng bác khiêu vũ một bài nhé.” Đổng tổng chuyển sang nhìn Tử Cầm, vẻ mặt thân mật cười.

Phương Tử Cầm cười nhưng không nói gì, cô nhìn ngắm quang cảnh của buổi tiệc, xem ra vì lấy lòng Lan Đạo Uy, Đổng tổng đúng là đã bỏ ra nhiều công sức.

& & &

Dạ tiệc tiến hành thuận lợi, cả đại sảnh tràn ngập ánh đèn lần lượt đổi màu, duy chỉ có nhân vật chủ yếu của buổi tiệc là chưa xuất hiện.

 

Đột nhiên gian đại sảnh náo nhiệt lại tĩnh lặng, mọi người nhanh chóng hướng ra cửa đại sảnh, Phương Tử Cầm vẫn đứng yên một bên nhìn từ phía xa.

 

Một tràng những lời chào hỏi, tiếp đón, hàn huyên vang lên tràn ngập cả đại sảnh, mọi người đang tụ tập nhanh chóng rẽ ra thành một con đường. Phương Tử Cầm nhìn lên xuất thần, Lan Đạo Uy trong bộ Tuxedo màu đen, dáng người cao lớn làm cho người ta có cảm giác bị áp bức, nhưng cử chỉ của anh lại tao nhã, hành động nhanh nhẹn, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Bên cạnh Lan Đạo Uy là một cô gái có đôi mắt thông minh, khuôn mặt mang nét lai phương Tây. Phương Tử Cầm nhíu mày, cô chưa từng gặp cô gái kia ở trong giới xã giao.

Đang lúc Phương Tử Cầm suy nghĩ thì một bóng dáng y phục màu hồng lao đến ôm chặt cô gái lai kia. Cô định thần nhìn lại, thì ra cô gái mặc lễ phục màu hồng kia chính là viên ngọc minh châu của Đổng Tổng – Đổng Viện Viện.

“Cô gái ở bên cạnh Lan Đạo Uy chính là em gái của anh ta, lại là bạn học của của Đổng Viện Viện ở bên Mỹ, hai người họ thật thân thiết.” Không biết từ khi nào Phương Hữu Bang đến gần con gái, lên tiếng giải thích.

Phương Tử Cầm không có phản ứng gì, chỉ là trong lòng bàn tay cô ẩm mồ hôi.

Phương Hữu Bang lại thấp giọng cảnh báo. “Con mau tìm cách đến gần Lan Đạo Uy đi, có rất nhiều cô gái danh môn nhanh tay nhanh chân, con không được làm người đến sau.”

Phương Tử Cầm có chút di động, cô đi về phía một nhóm đàn ông vô vị, đồng loạt nhóm đàn ông này mắt sáng rực đứng lên, vẻ mặt vô cùng hưng phấn và ái mộ lộ liễu.

Cô tự nhiên cười cười nói nói cùng nhóm này, dáng vẻ yêu kiều phong tình, nhìn động lòng người rồi lại lãnh đạm, không thể với tới. Một người con gái tràn ngập mâu thuẫn như vậy làm cho đàn ông khát vọng tìm tòi đến tột cùng để đạt được cô. Đây cũng chính là một nguyên nhân khiến cho Phương Tử Cầm nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Cả đại sảnh vô tình hình thành làm hai nhóm, một là lấy Lan Đạo Uy làm trung tâm vây quanh là những cô gái yêu kiều, nhóm còn lại thì Phương Tử Cầm là trung tâm có các chàng vây quanh.

Lan Đạo Uy vừa vào liền chú ý đến Phương Tử Cầm, chiếc áo sườn xám cổ điển Trung Quốc ôm lấy dáng người đẹp của cô. Eo nhỏ, đôi chân thon dài trắng nõn của cô khiêu khích ánh mắt của đàn ông, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh nhạt tựa như mọi chuyện trước mặt đều không quan hệ đến cô.

 

Lan Đạo Uy yên lặng khiến cho em gái chú ý, cô nhìn theo ánh mắt của anh trai liền thấy Phương Tử Cầm bị một nhóm đàn ông vây quanh.

 

“Cô gái kia là ai vậy? Phong lưu cũng không thua gì anh trai mình!” Cô hất cằm về phía Phương Tử Cầm ra ý hỏi.

 

“Cô ấy tên là Phương Tử Cầm, là con gái của chú Phương.” Đổng Viện Viện hiền lành trả lời.

“Là một con bướm nổi danh trong giới xã giao, chuyên môn quyến rũ đàn ông!” Một giọng nói khinh miệt vang lên. Chủ nhân của giọng nói là Đổng Ngải Vi, là chị họ của Đổng Viện Viện, cô ta luôn đối đầu với Phương Tử Cầm.

 

Cô ta nhìn thấy ánh mắt của Lan Đạo Uy dành cho Phương Tử Cầm, trong lòng lửa ghen tức không ngừng thiêu đốt, Phương Tử Cầm đáng chết, luôn có thể dễ dàng thu hút đàn ông. Bỗng nhiên trong lòng cô ta có ý gian, khóe miệng mỉm cười ác ý quỷ quyệt.

 

“Thôi thì như vậy đi, chúng ta cũng giới thiệu cho Lan tiên sinh quen biết, Tử Cầm cùng chúng ta cũng khá thân mà!” Đổng Ngải Vi nói với Lan Đạo Uy rồi lập tức dẫn mọi người đi về phía Phương Tử Cầm.

 

Phương Tử Cầm liếc mắt thấy Đổng Ngải Vi cùng mọi người tiến về phía mình, không cần suy nghĩ, cô ta hiển nhiên là nhắm vào mình. Cô rất hiểu Đổng Ngải Vi, cô ta tìm đến nhất định là không có chuyện tốt, cũng có thể cô ta muốn trước mặt mọi người đem cô ra làm trò cười.

 

“Tử Cầm, đã lâu không gặp, cô vẫn được hoan nghênh nhỉ.” Đổng Ngải Vi nửa thật nửa giả nói. “Tôi nghĩ cô chưa biết Lan tiên sinh và em gái phải không?” trong giọng nói có phần dương dương tự đắc.

 

Phương Tử Cầm thản nhiên nói. “Tôi chờ cô giới thiệu ấy mà!”

 

“Lan tiên sinh, cô đây chính là Phương tiểu thư, cô ấy rất nổi tiếng trong giới xã giao. Không biết có bao nhiêu đàn ông vì muốn lấy lòng của cô đây mà sứt đầu mẻ trán, cũng vì vậy mà thân tàn ma dại.” Trong lời nói của Đổng Ngải Vi ý châm biếm đã quá rõ ràng.

 

“Cô đề cao tôi quá rồi, Ngải Vi, tôi làm gì có năng lực lớn như vậy.” Phương Tử Cầm duy trì vẻ lạnh lùng, ngữ khí bình thản.

 

“Trương thiếu gia đối với cô vẫn si tình không thôi, hiện tại không biết như thế nào rồi? Nghe nói anh ta vì quá si tình, nên uống thuốc ngủ quá liều thì phải?” Đổng Ngải Vi pha trò một cách ác ý.

 

Đổng Viện Viện lấy khuỷu tay khẽ chạm Đổng Ngải Vi, vẻ mặt không đồng ý hô: “Chị … đừng nói!” Cô tuy không thân lắm với Phương Tử Cầm nhưng bản tính cô hiền lành, không thích nói chuyện thị phi, huống hồ Phương Tử Cầm xinh đẹp, có tài làm cho cô có thiện cảm.

Phương Tử Cầm nhìn Đổng Viện Viện mỉm cười thân thiện, sau đó chuyển hướng sang Đổng Ngải Vi, nếu cô ta muốn tấn công, cô sẽ không cho cô ta thỏa mãn, đối với những người có ý khích bác người khác tốt nhất là lấy thủ làm tiến. Tử Cầm chậm rãi trả lời: “Cho tới bây giờ chỉ nghe phụ nữ vì đàn ông mà tự sát, chứ chưa ai thấy đàn ông vì phụ nữ mà không muốn sống. Tôi thật không dám tin tưởng mình có khả năng lớn như vậy, có lẽ Trương tiên sinh vì mất ngủ nên uống thuốc hơi quá liều mà thôi.!”

 

Mọi người vừa nghe ồ lên một hồi, bởi vì theo tin tức mọi người biết được, Trương thiếu gia lúc tự sát có để lại một di thư, bên trong kể lại anh có tình cảm đơn phương với Phương Tử Cầm. May mắn thay anh sớm được người giúp việc phát hiện mà giữ được tính mạng. Phương Tử Cầm trong giới xã giao có biệt hiệu “người đẹp băng giá”, xem ra mỹ danh này là thực.

 

Đổng Ngải Vi tức giận nhìn Phương Tử Cầm vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả khi cô ta khích bác đều không thể khiến gương mặt hoàn mỹ biến sắc, cười tươi như hoa. Đổng Ngải Vi không tự chủ được, dữ tợn đứng lên.

“Cô cũng thật vô tình! Vậy còn chuyện của anh tôi cô nói thế nào? Anh tôi đã vì cô mà uống rượu gây tai nạn xe làm mình bị thương, cô một câu an ủi cũng không có!” Đổng Ngải Vi phẩn uất trách cứ.

 

Vẻ mặt Phương Tử Cầm trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, giống như có một tầng sương lạnh bao phủ, ánh mắt nhìn thẳng Đổng Ngải Vi, cô nói rõ ràng: “Trong giới này  mọi người ai cũng biết anh cô thích uống rượu, lái xe lại nhanh, đụng xe gây thương tích cho người khác sao không thấy ai truy cứu mà lại đổ mọi tội lỗi cho tôi.” Ánh mắt cô sáng tỏ mà thản nhiên, giọng nói lạnh như băng mà lợi hại, làm khí thế của Đổng Ngải Vi giảm đi phân nửa.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xung quanh không ai lên tiếng, chỉ thấy Phương Tử Cầm không hề e dè nhìn mọi người rồi bỗng dưng mỉm cười thật xinh tươi, tiếng cười như tiếng nhạc vang lên. “Chúng ta đừng nói chuyện nhàm chán đó nữa! Nào, chúng ta làm cho khách quý chê cười rồi.” Cô vừa nói vừa nhìn Lan Đạo Uy, mắt hạnh xinh đẹp ánh lên nét cười.

 

Cô nói xong, mọi người lộ vẻ thích thú mỉm cười, chậm rãi tản ra, Đổng Viện Viên cùng chị họ cũng đi về phía bàn tiệc. Trong nháy mắt chỉ còn lại Phương Tử Cầm đối mặt với Lan Đạo Uy cùng cô em gái cười tươi, mặt mày sáng láng.

“Ôi! Cô thật là thẳng thắn, cô là người đầu tiên làm cho tôi thấy thú vị nhất kể từ khi quay về Đài Loan.” Em gái Lan Đạo Uy tròn hai mắt, vẻ mặt hứng khởi kêu lên.

Phương Tử Cầm ra vẻ kinh ngạc, nhún vai, “Thật vậy sao? Mình cứ tưởng người giống như mình ở Đài Bắc đầy đường ấy mà.”

 

Hai cô gái linh hoạt nhìn nhau đánh giá đối phương rồi không hẹn đồng loạt mỉm cười.

 

“Mình xin giới thiệu, mình tên là Kỉ Tụng Nhã, là em của vị Lan Tiên sinh nổi tiếng này.” Cô vừa nói vừa đưa tay ra cho Phương Tử Cầm, lời nói không quên nhắc đến anh trai mình.

 

“Bạn họ Kỉ?” Phương Tử Cầm nghi hoặc hỏi.

 

“Nói đến chuyện này thật dài, Bố mình là người Trung Quốc, mẹ mình là người Mỹ, ông ngoại cho bố được cưới mẹ với điều kiện bố mẹ mình phải cho con trai lớn kế thừa tên họ và sự nghiệp của ông ngoại.” Kỉ Tụng Nhã nói một hơi, biểu hiện thật hứng khởi và sinh động.

 

“Thực sự thú vị, mình nghĩ toàn bộ câu chuyện chắc lại càng hấp dẫn hơn.” Phương Tử Cầm hơi tò mò nói. Đối với cô, kiểu hôn nhân khác sắc tộc này cũng tràn ngập ảo tưởng lãng mạn.

Lan Đạo Uy đứng bên cạnh không nói một câu, chỉ lấy ánh mắt bao trùm lên người Phương Tử Cầm. Phương Tử Cầm bắt buộc chính mình không chú ý đến ánh mắt của anh nhưng dường như nó tỏa nhiệt làm cả người cô nhộn nhạo không thôi.

Ngay lúc đó, Đổng tổng đi tới mời Lan Đạo Uy cùng Kỉ Tụng Nhã ra giới thiệu cùng giới doanh nhân Đài Bắc.

 

Khi hai người rời đi, Phương Tử Cầm bất giác thở dài nhẹ nhõm, sự tồn tại mạnh mẽ của Lan Đạo Uy là một loại cảm giác mà cô chưa từng trải qua. Tốt nhất là tạo một ít khoảng cách với anh!

& & &

thk ss vân X”D.

15 responses »

  1. Hay qá đi.
    thanks Ve nhìu.
    M` thích truyện này nhất trong 3 truyện mà m đang đọc ở blog của Ve.
    NV nữ chính rất có tài năng, sắc đẹp k thua kém gì nv nam chính hết :x:x:x
    như thế mới tạo cảm giác công = chứ :)))))))))

  2. Pingback: MỤC LỤC : Chiến thư của nàng tình nhân nhỏ(https://cicadavase.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s