The Undomestic Goddess 2.1

Standard

Khi tôi về tới văn phòng Ketterman đang đứng cạnh bàn làm việc của tôi chán ngán nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên đó.
Thật ra tôi không sở hữu một cái bàn cổ nhất của thế giới. Thực tế… thì đó là một mớ hỗn độn. Nhưng tôi cũng có ý định sắp xếp lại nó và phân loại tất cả những chồng hợp đồng cũ còn ở trên sàn nhà ngay khi có thời gian.
“Cuộc họp bắt đầu trong mười phút nữa,” anh ta nói. “Tôi muốn biết bản tài liệu phác thảo về việc đầu tư đã sẵn sàng.”
“Chắc chắn rồi,” tôi trả lời. Ketterman là kẻ đáng sợ nhất trên đời. Anh ta chỉ thể hiện ra bề ngoài sức mạnh thông minh đến đáng sợ. Nhưng hôm nay chuyện đó còn đáng sợ gấp hàng triệu lần vì Ketterman sắp đưa ra kết luận cuối cùng. Vào 9 giờ sáng ngày mai anh ta cùng 13 nhân viên khác sẽ tham dự một cuộc họp lớn để quyết định xem ai trong số những cộng tác viên sẽ trở thành nhân viên chính thức trong năm nay. Tất cả các ứng cử viên đã thể hiện bản thân mình vào tuần trước dưới sự giám sát của các chuyên gia, vạch rõ ra những ý tưởng hay phẩm chất mà chúng tôi cống hiến cho công ty. Khi tôi hoàn thành bài diễn thuyết của mình tôi cũng không biết liệu tôi có để lại ấn tượng gì với họ không. Ngày mai tôi sẽ biết kết quả chính xác.
“Bản phác thảo đó không ở ngay đây thôi…” Tôi tìm kiếm trong đống tài liệu và mở nó ra bằng cả niềm vui sướng.
Không phải cái này.
Tôi nhanh chóng đặt nó xuống. “Chắc chắn nó chỉ ở đâu đó quanh đây…” Tôi nhanh chóng sờ soạng và xác định được tập tài liệu đó. Tạ ơn chúa. “Nó đây.”
“Tôi không hiểu làm thế nào cô có thể làm việc ở trong mớ lộn xộn này Samantha.” Giọng của Ketterman nhỏ mỉa mai.
“Chí ít thì mọi thứ trong tầm với của tôi.” Tôi cố gắng đùa một chút, nhưng Ketterman vẫn giữ gương mặt lạnh như băng. Bối rối vì thái độ đó tôi ngồi xuống ghế và một chồng báo cáo và những bản tài liệu cũ rơi rầm xuống sàn nhà.
“Cô biết đấy, điều khoản cũ quy định rằng các bàn làm việc phải hoàn toàn gọn gàng đến tận 6 giờ tối.” Giọng Ketterman vẫn cứng nhắc. “Có lẽ chúng tôi nên nhắc lại điều khoản này.”
“Có lẽ vậy.”
“Samantha!” Giọng nói ôn hòa chen ngang và tôi vui vẻ nhìn quanh và thấy Arnold Saville đang bước dọc hành lang.
Arnold là cấp trên mà tôi khá yêu quý. Anh có mái tóc xám soăn tít giống như vẻ hoang dại của một người luật sư và còn toát lên vẻ tự tin khi được buộc lại. hôm nay anh mặc chiếc áo cánh màu đỏ kết hợp với cái khăn tay trên túi áo. Anh mỉm cười chào tôi và ngay lập tức tôi thấy thật thoải mái.
Tôi chắc Arnold là người đầu tiên ủng hộ việc tôi trở thành nhân viên chính thức cũng như Ketterman là người chống lại điều đó. Tôi vừa nghe phonh thanh Ketterman nói là tôi quá trẻ với vị trí nhân viên đó, và không cần vội vã gì. Có lẽ anh ta sẽ nằng nặng cho rằng tôi cần thêm năm năm thử việc nữa. nhưng Arnold sẽ luôn luôn ủng hộ tôi. Anh là một người ngông cuồng của công ty và là người luôn vi phạm luật. Nhiều năm liền anh mang theo một chú cho tên Stan, nằm ngay dưới bàn của anh, dù cho anh phải nghe những lời phàn nàn từ phòng sức khỏe và phòng bảo vệ. nếu có ai đó có thể tạo bầu không khí mới trong một cuộc họp đầy phức tạp, không ai khác ngoài Arnold.
“Samantha có bức thư nói tốt về cô đó.” Arnold tươi cười và lấy ra một tờ giấy. “Bức thư của chủ tịch Gleiman Brothers, không còn gì tuyệt hơn nữa.”
Tôi ngạc nhiên nhận lấy tờ giấy màu kem và nhìn vào dòng chữ viết tay… rất tự tin… cô ấy luôn luôn chuyên nghiệp ….
“Tôi cho là cô có thể kiếm cho ông ta một vài triệu đô điều ông ta chưa từng nghĩ tới.” Arnold nháy mắt. “Ông ta vui lắm đó.”
“”Ồ, chắc chắn rồi.” Tôi hơi đỏ mặt. “Ồ, điều đó không là gì cả. Tôi chỉ chú ý tới cách quản lý tài chính khác lạ của họ.”
“Rõ ràng cô đã tạo ấn tượng tuyệt vời với ông ta. Arnold nhíu mày. “Ông ấy muốn cô tham gia tất cả những thương vụ của ông ấy ngay từ bây giờ. Samanthan, điều này thật tuyệt vời! Cô đã làm rất tốt.”
“Ờ… cám ơn anh.” Tôi liếc nhín Ketterman xem có thấy được sự thay đổi nào trên gương mặt của anh ta không, nhưng anh ta vẫn đứng đó kiên nhẫn chau mày.
“Tôi còn muốn cô giải quyết chuyện này nữa.” Ketterman đặt một tập văn bản lên bàn làm việc. “Marlo và Co. yêu cầu một khu dành cho cửa hàng bán lẻ. Tôi cần xem bản tổng kết cẩn thận trong vòng 48 tiếng nữa.”
Ôi chết mất. Tim tôi quặn lại khi nhìn vào chồng giấy tờ dày cộp đó, sẽ mất nhiều giờ để có thể làm được việc đó.
Ketterman luôn luôn giao thêm những việc chán ngắt anh ta không muốn đích thân làm cho tôi. Thật ra thì tất cả các nhân viên đều làm thế, cả Arnold cũng không là ngoại lệ. Họ còn chẳng nói gì với tôi mà chỉ quăng tài liệu có đính kèm yêu cầu lên bàn tôi và mong là tôi sẽ làm tốt chúng.
Và tất nhiên tôi đã làm tốt. Thực tế tôi luôn cố gắng hoàn thành sớm hơn mong đợi. Giọng nói của tôi hoạt bát đảm bảo như của một nhân viên quan trọng vậy. “
“Có rắc rối gì sao?”
“Tất nhiên là không ạ,” giọng của tôi nhanh đầy tự tin như của một nhân viên tốt. “Hẹn gặp lại anh ở cuộc họp.”
Khi anh ta quay đi tôi lại xem đồng hồ. Chết rồi tôi chỉ còn 8 phút để xem lại tài liệu về cuộc làm ăn với Fallons. Fallons là một khách hàng của chúng tôi, đó là một công ty du lịch đa quốc gia, đang muốn thu mua Smith, một tập đoàn kinh doanh khách sạn. Tôi mở tập tài liệu và xem lướt qua kiểm tra những lỗi sai chính tả, tìm những lỗ hổng. Từ khi đến Carter Spink làm việc tôi đã biết làm thế nào để có thể đọc được nhanh hơn.
Thật vậy, tôi làm mọi việc nhanh hơn nhiều. Tôi đi nhanh hơn, nói nhanh hơn, ăn nhanh hơn… và làm tình nhanh hơn…
(….)

5 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s