The Undomestic Goddess 2.2

Standard

Thật vậy, tôi làm mọi việc nhanh hơn nhiều. Tôi đi nhanh hơn, nói nhanh hơn, ăn nhanh hơn… và làm tình nhanh hơn…

Không phải tôi làm những việc đó muộn. Hai năm trước tôi có hẹn hò với một nhân viên cấp cao của Berry Forbes. Tên của anh là Jabco và anh xử lý những vụ hợp nhất lớn tầm cỡ quốc tế, và anh ấy còn có ít thời gian hơn cả tôi nữa. Cuối cùng chúng tôi quyết định sắp xếp những thói quen hàng ngày trong khoảng thời gian 6 phút, chuyện này khá là dễ dàng nếu chúng tôi đang bận làm hóa đơn cùng nhau. (Rõ ràng là chúng tôi không phải đang làm thế.) Anh ấy sẽ buộc tôi đến – và tôi lại buộc anh ấy đến. Rồi sau đó chúng tôi lại kiểm tra hòm thư điện tử.

Chúng tôi cùng nhau đạt đỉnh, nên không ai có thể phát biểu đó là việc làm tình chưa tốt. Tôi đã đọc Cosmo, và tôi biết những chuyện đó.

Nhân đây, sau đó Jabco đã làm một thương vụ lớn và chuyển tới Boston sống nên mọi chuyện giữa chúng tôi kết thúc. Tôi không để tâm nhiều tới chuyện đó.

Thẳng thắn mà nói, tôi không thích anh ấy.

“Samanthan, cô đâu rồi?” Maggie thư ký của tôi đang gọi. Cô ấy mới bắt đầu làm việc ba tuần trước nên tôi chưa biết  nhiều về cô ấy. “Lúc cô ra ngoài có một tin nhắn từ Joanne phải không nhỉ?”

“Joanme ở Clifford Chance đúng không?” Tôi ngước lên, và ngay lập tức chú ý. “Được rồi. Hãy nhắn lại với cô ấy là tôi đã nhận được email về  điều khoản thứ tư, và tôi sẽ gọi lại cho cô ấy sau bữa trưa. –“

“Không phải Joanne,” Maggie ngắt lời tôi. “Joanner là người dọn phòng mới của cô. Cô ấy muốn hỏi xem cô để túi đựng máy hút bụi ở đâu?”

Tôi nhìn chằm chằm vào Maggie. “Cái gì của tôi cơ?”

“Cái túi đựng của máy hút bụi,” Maggie kiên nhẫn nhắc lại. “Cô ấy không thể tìm thấy chúng.”

“Tại sao lại phải để máy hút bụi vào trong một cái túi chứ?” Tôi tức giận nói. “Cô ấy đang mang nó đi đâu đó phải không?”

Maggie ngó nhìn tôi trân trân như thể cô ấy cho là tôi đang nói đùa. “Những cái túi được đặt trong máy hút bụi của cô,” cô ấy nói cần thận hơn. “Để đựng bụi đúng không? Cô không có bất cứ cái nào giống thế sao?”

“Oh!” Tôi nói nhanh. “Ồm những cái túi đó sao. Ơ..”

Tôi cau mày nghĩ ngợi, như thể  sắp trả lời câu hỏi rồi vậy. Sự thật là tôi còn không thể tưởng tượng ra cái máy hút bụi như thế nào. Tôi đã để nó ở đâu ư? Tôi biết là người ta mang nó đến vì người chuyển hàng yêu cầu tôi ký tên.”

“Có lẽ đó là một cái máy của Dyson,” Maggie cố gợi  ý. “Chúng không có những cái túi đựng bụi. Có phải nó có vật hình trụ hay cái tay cầm thẳng đứng không?” Cô ấy nhìn tôi chờ đợi.

“Tôi sẽ kiểm tra xem nó là loại gì,” Tôi nói ý như một người bán hàng vậy, và bắt đầu xếp đống giấy tờ lại. “Cám ơn Maggie nhé.”

“Cô ấy còn có một câu hỏi khác nữa.” Maggie nhìn vào tập giấy. “Cô bật lò vi sóng như thế nào?”

Tôi tiếp tục thu gom lại giấy tờ trong giây lát. “Ừ, tôi vặn cái… ờ… cái nút to,”  cuối cùng tôi cũng nói với cô ấy, cố gắng giữ cho giọng nói được bình thản. “chuyện đó khá dễ mà, thật sự…”

“Cô ấy nói là có một vài cái khóa hẹn giờ kỳ lạ.” Maggie chau mày. “Nó là khóa gas hay điện tử?”

Được rồi, tôi nghĩ tôi nên kết thúc cuộc nói chuyện ngay lúc này.

“Maggie, thật sự tôi cần phải chuẩn bị cho cuộc họp trong ba phút nữa.”

“Vậy tôi biết nói gì với người dọn phòng của cô?” Maggie vẫn khăng khăng. “Cô ấy đang chờ cuộc gọi của tôi.”

“Hãy nói với cô ấy là… hôm nay cứ để nó ở đó. Tôi sẽ chỉnh lại nó sau.”

Khi Maggie rời khỏi phòng làm việc tôi cầm bút viết vào giấy nhớ.

1.     Bật lò vi sóng thế nào?

2.     Mua túi của máy hút bụi.

Tôi đặt bút xuống và xoa bóp trán. Tôi thật sự không còn thời gian cho việc này, ý tôi là những cái túi bụi ấy.Chết mất thôi, tôi còn không biết trông chúng thế nào nữa, biết mua chúng ở đâu đây?

Đột nhiên đầu tôi bị đau. Tôi sẽ mua một cái máy hút bụi mới và chắn chắn nó sẽ được cài đặt túi đựng bụi sẵn rồi.

“Samantha.”

“Gì vậy? Nó là cái gì?” Tôi ngạc nhiên và tròn xoe mắt nhìn. Guy Ashby đang đứng ở trước cửa phòng.

Guy là người bạn tốt nhất của tôi ở công ty. Cậu ấy cao 6 fit 3 (1m92) cậu ta sở hữu làn da màu oliu và đôi mắt đen, bình thường trông anh ấy như một luật sư dịu dàng lịch sự. Nhưng hôm nay chúng ta lại gặp anh với bộ dạng hoàn toàn khác, mái tóc rối bù và đôi mắt thăm quầng.

“Cứ thư giãn đã.” Guy mỉm cười với tôi. “Chỉ có tôi thôi. Cậu sẽ tới cuộc họp chứ?”

Cậu ta có một nụ cười ấn tượng nhấy mà tôi từng biết. Không chỉ có riêng mình tôi mà mọi người trong công ty đều chú ý theo dõi bất cứ khi nào cậu ấy xuất hiện.

“Ồ, à … ừ, tớ sẽ tham dự.” Tôi nhặt đống giấy tờ lên rồi cẩu thả nói thêm, “Cậu ổn chứ Huy? Cậu trông có vẻ không khỏe.”

Cậu ta đã chia tay với bạn gái. Họ đã cãi cọ cả đêm và cô ta bỏ đi mãi mãi…”

Không, cô ta đã chuyển tới New Zealand…

“Tên Ketterman vô nhân tính đã khiến tôi thức suốt đêm. Chết tiệt,” cậu ta bực bội nói. Cậu ta ngáp dài phô ra hàm răng trắng hoàn hảo đã qua phẫu thuật khi cậu ta còn học ở trường luật Harvard.

Cậu ta kể lại rằng cậu ta không có cách nào khác vì người ta sẽ không để cho bạn tốt nghiệp nếu như bạn không trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thành công.

“Thật không may.” Tôi cười cảm thông, sau đó kéo ghế ra. “Chúng ta phải đi thôi.”

Tôi biết Guy được khoảng một năm từ khi cậu ta gia nhập phòng hợp tác với vai trò của một nhân viên. Cậu ta thông minh và hóm hỉnh, làm việc y như cách làm việc của tôi và chúng tôi chỉ phần nào … hiểu nhau.

Và tất nhiên rồi. Sẽ có một vài chuyện lãng mạn nào đó xảy ra với chúng tôi nếu như mọi chuyện khác đi. Nhưng đó chỉ là một sự hiểu lầm ngu ngốc, và… chuyện đó không thể xảy ra. Phần chi tiết thì không có gì quan trọng. Tôi không có gì để nói. Chúng tôi chỉ là những người bạn – và tôi cho là chuyện đó khá hay.

Được rồi, đó chính xác là những gì đã xảy ra.

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s