Yêu, là phải điên cuồng mà chiếm đoạt – C2

Standard

Chương 2  quen biết

Em nói thật nhá, Hồ Ly đi viết chuyện sủng đi mà, viết ngược quá đỉnh mà những đoạn sủng thì cũng quá hay >_<

Mạc Tiểu Hữu có rất nhiều ảo tưởng đối với tình yêu, ảo tưởng có một tình yêu với một người nào đó, sâu sắc cũng được, lãng mạn cũng được, từ những rung động đầu tiên, đến nắm tay, đến nụ hôn đầu tiên, đến…… Về sau đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tình yêu 17 tuổi, cô nghĩ cũng đã có chút chân thực.

Cô nhớ rõ có một bộ phim hài kịch do Châu tinh trì đóng, trong đó có một ấn tượng khắc sâu trong cô.

‘ Trời đã an bài nếu chàng có thể rút ra thanh bảo kiếm của ta, chàng nhất định là một người bất phàm không thể sai! Ta biết có một ngày chàng sẽ ở trước mặt thiên hạ, thân khoác thánh bào màu vàng, chân đạp lên đám mây bảy sắc đến cưới ta!’

Tử hà tiên tử lấy kiếm làm lời, còn cô cũng có một ảo tưởng được gả cho một người có thể cõng cô cả đời, bởi nhà cô nằm trên tầng cao nhất của một khu nhỏ xinh đẹp có 5 tầng.

Kỳ thật chuyện gặp gỡ Giản Chiến Nam đối với Mạc Tiểu Hữu mà nói, là một sự kiện lãng mạn, chỉ cô cho tới bây giờ sẽ không nói cho Giản Chiến Nam, cô vĩnh viễn sẽ không quên tình huống lần đầu tiên hai người gặp mặt , sẽ không quên những năm tháng kia.

Khi cô mười bảy tuổi, anh hai mươi bốn tuổi.

Khi đó cô còn đang học trung học, hàng ngày chỉ biết đi học, sau đó ngoan ngoãn về nhà, là một đứa trẻ ngoan không bỏ lấy một tiết học. Có một ngày tan học xong cô đạp xe về nhà, đi đến nửa đường thượng, lốp xe của cô nổ bụp, cô mất đà ngã xuống ven đường, sự tình xảy ra quá nhanh, rất làm cô bất ngờ không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả cảm giác đau cũng không cảm thấy.

Lúc sau hoàn hồn cô mới nhìn thấy xe mình nằm ngả nghiêng dưới đất, bánh xe đâu mất chả thấy. Gặp ma à?! Cô tròn mắt nhìn kinh ngạc. Ngó nghiêng một lúc mới thấy cái bánh xe sau của cô đang lăn lông lốc trên đường bỏ trốn khỏi chiếc xe. Vừa đau vừa ngại, cô nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều người đến xem cô.

Cô không muốn bị xem nên vội vàng đứng lên, người cô lại đau điếng, vừa lúc cô sắp ngã xuống thì có một cánh tay mạnh mẽ ấm áp kéo cô lại, cô cảm kích quay lại nhìn, không ngờ lại bị đôi mắt đen sâu không thấy đáy của đối phương nhấn chìm, giống như hút đi linh hồn của cô, tim cô cũng đập thình thịch giống như một con thỏ đang chạy, nhưng cô chỉ nhìn một cái mà không dám nhìn lại lần nữa, cô cúi đầu lí nhí nói cảm ơn.

Lúc đó cô nhớ rất rõ ánh mắt của anh, một ánh mắt làm cho cô rối loạn. lúc đó cô nhớ rõ cánh tay của anh, rất ấm áp, rất mạnh mẽ.

Anh rất tự nhiên đưa cô đi bệnh viện, sơ cứu vết thương, anh đỡ cô đi ra cửa bệnh viện. Cô nhìn thấy xe mình đã được sửa xong, một người đàn ông đang quay thử bàn đạp để kiểm tra, lúc ấy cô đã đoán đó hẳn là bạn của người đã giúp đỡ cô.

Người đàn ông kia không nhiều lời, thấy bọn họ đi ra dắt xe đạp đến gần cô, sau đó nói có việc xin phép đi trước.

Lúc ấy Giản Chiến Nam đã hỏi cô có thể đạp xe được không? Cô thở dốc định nói chuyện, anh lại lập tức ngồi lên xe, có chút ép buộc nói:” Lên đi, tôi đưa em về.”

Cô cảm kích cười nói,” Không cần đâu, đã làm phiến anh quá rồi, tôi có thể tự về được.”

Chân anh rất dài, bởi vậy nên ngồi lên xe có thể trực tiếp chống chân xuống, môi anh khẽ gợi lên thành một nụ cười có điểm lạnh nhạt, rồi lại có điểm mị hoặc,” Không cần nhiều lời nữa, còn do dự nữa trời sẽ tối mất.”

Nhìn thấy cô vẫn do dự, anh vươn người bắt lấy tay cô kéo cô lại gần, lúc cảm giác được anh sắp ôm lấy eo cô bế bổng lên, cô vội vàng tự mình ngồi lên xe.

Anh hỏi địa chỉ nhà cô rồi đạp xe ra khỏi bệnh viện.

Cô ngồi ở phía sau nhìn anh, lưng anh rất gần cô. Mùi của anh thực đặc biệt, mùi của mặt trời phảng phất mùi thuốc lá. Lần đầu tiên cô ở gần một tạo vật đầy nam tính đến vậy, hơn nữa lại còn là một người đàn ông xa lạ, hai má cô không kìm được đỏ lên.

Mười bảy tuổi, cô được người nhà bảo bọc rất cẩn thận, có lẽ vậy nên cô vừa nhìn thấy đã ngại ngùng, lòng lại đang rung động. Cô ngồi im không nhúc nhích trên xe, người cứng đờ, chân đau quá…… Đã thế tim lại bị anh làm cho đập thình thịch.

Đến dưới tầng khu nhà cô ở, cô nhảy lò cò từ trên xe xuống, suýt nữa ngã xuống đất may mà bấu kịp vào xe,” Tôi về đến nhà rồi, hôm nay thực sự rất cám ơn anh…….”

Tuy rằng cô nên mời anh lên nhà uống chén trà…… thế nhưng bố cô quản cô rất nghiêm, không cho phép cô đưa nam sinh về nhà, bây giờ mang theo một người con trai xa lạ về nhà, bố cô chắc chắn sẽ tra khảo hết 18 đời tổ tông nhà anh, sau đó sẽ tra hỏi cô, sau đó mẹ cô sẽ lại hỏi cô, con có thật sự, thật sự không yêu sớm không?! Bố mẹ song kiếm hợp bích đã làm cho đám nam sinh không ai dám điện thoại đến nhà cô.

Giản Chiến Nam là người thông minh, cũng là một người thành thục trầm tính, anh sẽ không mở miệng hỏi không mời anh lên nhà à? Anh chỉ xuống xe trả lại x echo cô, sau đó thản nhiên nói một câu,” Miệng vết thương không được chạm nước.”

Chào cô xong anh liền ra về. Còn cô chết lặng đứng đó, tay mềm nhũn, lúc định điện thoại cho bố mẹ xuống đón thì di động của cô lại vang lên.

” Mạc Mạc à, còn về chưa, mẹ đang đánh bài với bác Vương, lát nữa mới xong, tí nữa mẹ về nấu cơm cho con nhé, hôm nay mẹ đang lên tay…….” (hay quá, bác gái đánh bài rất đúng lúc =))

Bà mẹ mê đánh bài này, có cần cô phải nhắc nhở không,” Bố đâu ạ?”

” bố con đi vắng rồi, mai mới về, con gái ngoan…… Ù này…….”

Tiếng trộn bài lạch cạch, tiếng mẹ reo hò, cô đành phải ngắt điện thoại, xem ra mẹ cô đang vui vẻ thu tiền rồi.

Chân cô không chảy máu nữa, thế nhưng lại đau chết được, cô để xe dưới lầu khóa lại sau đó đi vào trong, cô vịn vào lan can dò dẫm từng bước đi lên, coi như rèn luyện thân thể đi, thể chất cô tốt, đi bộ lên cũng không sao, thế nhưng đau quá, chân bị hẫng một cái, cô mất đà ngã ra sau, mắt chỉ thấy mấy bậc thang càng ngày càng gần mặt, sau đó một bàn tay vươn kéo cô lại.

Cô chưa kịp định hồn để nói lời cảm ơn, quay đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt đen mê người kia, anh không phải đi rồi sao, sao lại xuất hiện phía sau cô,” Là anh à…….”

” Chân đã không ổn, đầu cũng không xong.” Anh trầm giọng nói xong, nắm lấy tay cô vắt qua vai mình, một tay đỡ cô lên lưng anh sau đó quay người lại cõng cô lên lầu.

Cô cứ ở trên lưng anh như vậy, tay cô bám lấy vai anh, để mặc anh cõng cô lên tầng, rồi cô không nhịn được mà đỏ bừng mặt khi nhớ lại giấc mơ của cô. Cô có một nguyện vọng là được gả cho người sẵn sàng cõng cô lên lầu.

Là anh sao?

Đúng không? Phải không?

Bọn họ chẳng qua là người xa lạ thôi.

Cô không nói gì, anh vẫn tiếp tục cõng cô đi. Lúc anh thả cô xuống, cô ngước nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh, hơi thở lạnh lẽo lại mang hương vị của nắng.

Trầm lặng, tao nhã, ân cần nhưng lạnh lùng, nụ cười nhẹ như ánh mắt trời, anh thật là một con người phức tạp.   Cô mời anh vào nhà ngồi chơi, anh chỉ bảo cô cẩn thận chăm sóc vết thương sau đó ra về, cô nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, lắng nghe tiếng bước chân vững vàng của anh, đột nhiên cô cảm thấy có chút mất mác.

Có lẽ, anh chỉ là một người khách trong cuộc đời của cô.

Một người khách đồng ý cõng cô lên lầu.

Nhưng cô có một cảm giác kì lạ, cô sẽ không quên đôi mắt đen trầm ấm nhưng lạnh lẽo kia.

Lúc ấy cô cũng không biết Giản Chiến Nam là ai, lại càng không biết sau khi anh ra khỏi khu nhà cô ở được một chiếc xe đắt tiền màu bạc đón đi. Sau một đêm nghỉ ngơi cô đã đỡ hơn nhiều, lúc mẹ về cô đã nầu cơm xong đi ngủ phần cơm cho mẹ, cho nên mẹ không biết cô bị thương.

Hôm sau lúc đứng dậy cô chỉ hơi đau, vì vậy cô không nói cho mẹ chuyện hôm qua để mẹ khỏi lo lắng, dù sao đã không sao rồi. Lúc đi ra khỏi khu nhà, cô bất ngờ lại nhìn thấy anh đang nở một nụ cười đi về phía cô, đôi môi bạc gợi cảm khẽ gợi lên, đôi mắt đen nhìn cô khiến tim cô đập liên hồi, cô không thể ngờ anh lại xuất hiện trước mặt cô.

Từ lúc đó, ngày nào anh cũng chờ cô ở trước khu nhà, đợi cô đi ra anh sẽ đạp xe đưa cô đi học. Ngày này qua ngày khác, bất kể nắng mưa gió bão, cô ngồi phía sau anh, anh đạp xe phía trước hứng từng trận mưa lạnh vào người.

Cứ như vậy, bọn họ từ xa lạ đến quen thuộc, anh chiều cô giống như cô là bảo bối độc nhất vô nhị của anh. Những năm tháng đó với cô thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày cô đều chờ lúc được gặp anh, chờ mong nhìn thấy ánh mắt của anh, nghe anh nói chuyện, nghe anh gọi cô là Mạc Mạc hay Tiểu Hữu, tên cô phát ra từ miệng anh giống như một đóa hoa nở rộ.

Anh lớn hơn cô bảy tuổi, bởi vậy cô vẫn gọi anh là Giản ca ca. Lúc ấy cô đơn giản như một đứa ngốc, không biết cái gì là biết mặt biết người không biết lòng. Cô chỉ cảm thấy người giúp đỡ người khác nhất định là người tốt, mà Giản ca ca của cô cũng là một người tốt.

Mãi đến sau này cô mới biết, xe đạp của cô gặp sự cố như vậy là do anh sắp đặt, chuyện anh xâm nhập vào cuộc sống của cô cũng không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều là sự sắp xếp của anh. Lúc đó cô mới nhận ra cô hoàn toàn không hiểu Giản Chiến Nam, anh là một người yêu thầm lặng, cũng là một kẻ không thể đoán biết được.

Cô đã từng nghĩ anh là thiên thần đẹp trai của cô, chẳng ngờ anh lại là một ác ma phá hủy tất cả cuộc sống của cô.

……

Giản Chiến Nam nhận thấy cô không chuyên tâm, hung hăng va chạm cô đầy dục vọng, anh khẽ cắn vào núm nhỏ màu hồng trước ngực cô. Tiểu Hữu đang trong dòng suy nghĩ bị anh kéo trở lại, cô nhìn người đàn ông trên người cô, hoàn toàn không thể có chút liên hệ nào anh ta với Giản ca ca của sáu năm trước.

Cô nhìn ánh mắt có chút đắm đuối của anh, là bởi tình dục hay bởi lo sợ cô đang nghĩ những chuyện lúc trước. Tay cô không nhịn được vuốt qua đôi mắt đen kia, trong lòng thầm hỏi, Giản ca ca, là anh sao? Phải không?

Hết chương 2

37 responses »

  1. Van chua hieu chuyen gi xay ra, thay khuc dau lang man lam ma. Chac anh ay yeu wa nen lam nhieu chuyen kg phai chu gi? To mo… to mo…, thac mac… thac mac…

  2. Chùi ui !!!!! Hay dzách lầu lun. Tkz Ve nhiu` lắm nha. Mau có chap mới nha Ve. Yêu Ve quá ah` 🙂 Blog Ve toàn truyện hay ko ha`

  3. hu hu ! bây giờ mới biết ve đã trở lại ((<>))

    bạn ve ơi tớ không hiểu blog trên wordpress hoạt động như thế nào.mặc dù tớ biết bạn đã xóa cái nhà kia đi nhưng ngày nào tớ cũng vào đó mong một ngày ve sẽ trở lại.
    sẽ không bao giờ quên trang http://vecspa.wordpress.com ( đây là trang wordpress đầu tiên tớ vào >>>

    và con tim đã yêu trở lại … …

  4. Haha hấp dẫn
    thật là hấp dẫn :))
    cảm ơn bạn đã dịch nhá 😡
    thật là tò mò xem tại sao Giản Ca ca lại nhắm vào cô bé đó từ 6 năm trước :))

  5. ui. hay qua. ko biet lam sao ma Gian caca lai mat hinh tuong truoc chi mac mac nhi.hj.
    Hay qua.thanks ve.

  6. Ve trở lại và lợi hại gấp trăm ngàn lần
    Năng suất thật :))
    đi chơi về tha hồ đọc truyện

  7. doc ban cv ma` ghet GCN wa di(mac du doc chi hiu so so, ko ro lam), nhung GCN that dang ghet”’du sao cung thanks ban Ve va ban da cv truyen…hi`

  8. woa!! mở đầu hấp dẫn, truyện hay!!!
    có mấy chỗ edit ko mướt lắm nhưng ok!!!^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s