Tình nhân – C1.3

Standard

Cont

Dịch: Ss Vân

Ten ten ten tèn, bạn ve đã nhờ đc ss Vân giúp mấy chương của bộ này.. X”D

Đã bảo mà, quen tổng tài phu nhân còn lợi hại hơn là quen tổng tài mà.X”D ( ss ấy  là người đã giúp bạn ve type tiếng trung Tình cờ đấy ;)). Và là một trong những lí do để ve ve quay lại >_<

Mười ba năm sau

Đài Bắc, ngã tư đường xe nối đuôi, bụi mù trong không khí thổi qua từng trận, thời tiết nóng bức, giao thông tê liệt, tính nhẫn nại của mọi người hoàn toàn biến mất, dễ nổi nóng.

Phương Tử Cầm ngồi trong chiếc xe March nhỏ của mình, trong lòng nôn nóng nhìn đèn giao thông, lại tắc đường, cô nhất định phải đến điểm hẹn. Cô cầm lấy di động ấn một dãy số.

“Alo, Nghiêm tổng phải không ạ? Tôi là Tử Cầm.” Cô vừa nói vừa nhấn ga, xoay vô lăng, xe chuyển động lên sát nút với xe phía trước.

“Ngài đến rồi à? Thật xin lỗi, tôi xin đến trễ năm phút, ngài gọi đồ ăn trước đi, tôi lập tức đến ngay.” Vừa nói xong, cô lập tức nhấn một dãy số khác.

“Alo!” Trong lúc nói chuyện, cô đã nhanh chóng đi qua ngã tư đường đang lóe lên ánh đèn vàng.

“Xin chào! Tôi là Lý Uyển Lăng, xin hỏi tìm ai?” Trong tai nghe truyền đến một giọng nữ dễ nghe.

“Là mình nè, Uyển Lăng. Hiện tại mình có hẹn ăn cơm trưa, có một vụ làm ăn. Buổi chiều mình sẽ chỗ cậu một chút, ba mình bắt mình phải tham gia một buổi dạ hội chết tiệt, mình cần cậu cho ý kiến về trang phục tối nay.”

“Không thành vấn đề, mình chờ cậu, nhưng mà mình phải nói trước, nếu cậu hỏi ý kiến mình thì phải nghe lời mình, biết không?”

“Ok…ok, tất cả nghe lời cậu, mình cúp máy đây, bye!”

Phương Tử Cầm cúp điện thoại, đến nơi rồi. Khách sạn Khải Duyệt sừng sững vươn cao giữa bầu trời, vô cùng bắt mắt, vì nó là một công trình kiến trúc hùng vĩ có danh tiếng.

Phương Tử Cầm tìm chỗ đậu xe, ở Đài Bắc người lái xe đau đầu nhất là tìm chỗ đậu xe, nhất định là phải “nhanh tay, lẹ mắt” thì mới giành được một chỗ. Mà trình độ tìm chỗ đậu xe của Tử Cầm đã lên đến mức tuyệt đỉnh, hơn nữa xe cô là loại nhỏ nhắn, lả lướt, động cơ mạnh nên cho đến bây giờ cô chưa từng thất bại.

Hay quá! Phương Tử Cầm nhắm đến phía trước bên tay phải có chỗ đậu xe, nhưng một chiếc xe khác đang chuẩn bị vào đậu. Vì không gian nhỏ hẹp nên lái xe phải lái về phía trước rồi mới lấy vị trí de vào.

Thời cơ đến rồi! Phương Tử Cầm cười trộm, lập tức chuẩn bị ga hướng về phía trước, tay chuyển động vô lăng rất nhanh, chiếc xe được đưa vào chỗ đậu rất chuẩn.

Phương Tử Cầm tắt máy xe, nhìn vào kính chiếu hậu thấy một người lái xe trung niên đang hầm hầm bước tới.

Cô trong lòng cười lạnh một tiếng, tình thế này còn muốn trách ai! Ai bảo ở Đài Bắc mà lại đi chiếc xe to lớn, hào hoa khí phái này. Không giống như cô, phải thật kinh tế, xe chỉ là phương tiện để đi lại thôi. Phương tiện phải sử dụng tốt mới có giá trị.

Cô không chút hoang mang xuống xe, một đôi chân dài cân xứng thon thả chậm rãi bước ra. Tháo kính mắt, cô sớm đã phô ra vẻ mặt tươi cười, ra vẻ vô tội, bộ dáng động lòng đủ để người khác há mồm cứng lưỡi, ngơ ngốc không thôi.

Quả nhiên, người lái xe trung niên sắc mặt dịu xuống, ôn hòa nói: “Cô ơi, cô chiếm chỗ đậu xe của chúng tôi.”

Phương Tử Cầm liếc mắt ra đầu xe của người này, phô diễn bộ dạng khó hiểu nói: “Chỗ này nhỏ như vậy xe các vị đậu không vừa đâu, tôi nghĩ các vị nhường cho tôi nhé.” Ngữ khí của cô có chút khoa trương, lại thêm chút du dương.

Người tài xế có chút xấu hổ hơn nữa lại thấy tay chân thừa thãi: “Cô ơi, ông chủ của tôi đang rất gấp… Nhờ cô…” Anh ta lên tiếng thật khó khăn.

Phương Tử Cầm dần dần mất kiên nhẫn, người ngồi sau xe là một nam nhân mặc đồ tây. Anh ta quay lưng về phía cô nên cô không thể thấy được diện mạo nhưng trực giác cho thấy anh ta là một người đáng ghét. Phong thái của người có tiền, ra ngoài còn không muốn lái xe, giống như ba cô, cô ghét nhất là loại người này.

Cô miễn cưỡng duy trì vẻ tươi cười nhưng ngữ khí rất kiên quyết không cho thỏa hiệp nói: “Thực xin lỗi anh, tôi cũng đang rất gấp, phiền anh nói cho chủ của anh biết, tôi có một đề nghị rất hay.”

Người lái xe vẻ mặt mù mờ hỏi: “Đề nghị gì?”

Phương Tử Cầm nở một nụ cười đặc biệt sáng rỡ: “Mời ông ấy xuống xe đi bộ đi! Còn nữa, nói cho ông ấy biết ở Đài Bắc muốn đi lại không bị phiền phức thì đừng dùng cái loại xe Bentley không còn xài được này.” Vừa nói xong, cô nhẹ nhàng phất tay hương về phía cửa khách sạn đi tới.

Người lái xe chết lặng một hồi rồi lắc lắc đầu, con gái Đài Bắc thật đáng sợ, tướng mạo thật xinh đẹp, nói chuyện thật là sắc bén. Anh lần đầu mới nghe nói là xe Bentley không còn xài được.

Trong xe, người đàn ông qua kính thấy hết màn kịch vừa diễn ra, cô gái kia nhìn thật quen nhưng nhất thời anh không nghĩ ra đã gặp cô ở đâu. Anh lái xe nhất định nói không lại cô, huống hồ cô còn có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mê hoặc đàn ông như vậy.

Quả nhiên, kết quả nằm trong dự đoán, anh lái xe bại trận quay về.

Anh cầm lấy cặp táp, bước xuống xe, tư thế đĩnh đạc, thân mình thật to cao hoàn mỹ, bả vai rắn chắc, quần dài bao quanh đôi chân thon dài vẫn tràn ngập sức quyến rũ.

Anh tháo mắt kính lộ ra đôi mắt màu rám nắng, đôi lông mày thô nhanh chóng nhíu lại hướng về phía Phương Tử Cầm biến mất hỏi: “Cô ấy vừa mới nói với anh cái gì vậy?”

Người tài xế do dự một chút rồi đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho ông chủ.

Nghe xong, vẻ mặt người đàn ông không thay đổi, khóe miệng lộ ra nét cười: “Đem xe đến bãi đậu xe ở tầng hầm đi! Ở đó tôi có một chỗ đậu xe cá nhân.” Anh dặn dò lái xe xong lập tức hướng về cửa khách sạn đi tới, anh trong lòng thầm đoán, có lẽ anh sẽ có cơ hội gặp lại cô nhanh chóng!

Thk ss Vân ạ X”D, em iu ss. chụt chụt chụt..hehe

22 responses »

  1. nhân vật nam chính xuất hiện rùi phải ko ta? hehe, cám ơn vân và ve nhìu nha nha

  2. Ư…>_< 13 năm sau, chả lẽ chị Cầm 31 tuổi rồi á. Lúc gia đình chị xảy ra chuyện là chị tốt nghiệp lớp 12 mà. Chậc, dù tả chị ý đẹp ấy nhưng cứ nghĩ đến tuổi của chị là…

  3. Ban oi, sao minh tim truyen ” Tinh nhan ” , chuong 1 va 2 khong thay, chi co bat dau tu C 1.3, minh phai bat dau tim C 1 va 2 o dau??? Thanks.

    • 😀 có hết mừ cậu, cậu đừng tìm trong phần tag vì nhiều khi tớ lười k ghi đâu
      cậu tìm trong phần chuyên mục nhé😀

  4. Pingback: MỤC LỤC : Chiến thư của nàng tình nhân nhỏ(https://cicadavase.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s