Tình cờ – C26

Standard

Chương 26.

Dịch: Kún chun

Nhạc điệu tỏa ra bốn phía, từ những ngón tay của Đồng Đồng phát ra những nốt nhạc tuyệt vời, từng nốt nhạc bắt đầu chậm rãi rồi kết thúc một cách nhẹ nhàng. Khi bản nhạc vừa dứt, mọi người im ắng không hề có chút phản ứng, tất cả vẫn đang đắm chìm trong giai điệu tuyệt vời, một lúc sau tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, bắt đầu là một cô phục vụ trẻ tuổi không kìm được cảm xúc liền vỗ tay.

 

Những người khác cũng đồng loạt vỗ tay theo.

 

Trên môi của Đan Tình khẽ lộ ra một nụ cười, dường như cô không chú ý bản nhạc cho lắm, tất cả sự chú ý của cô đã hướng hết về phía Lôi Dương.

 

Còn Lôi Dương… mặt tối sầm nhìn về phía chiếc đàn piano, trong mắt anh hiện lên một chút đăm chiêu, tính toán suy nghĩ. Không ai ngờ được, anh đứng lên đi về phía Đồng Đồng.

 

Đồng Đồng nghe thấy tiếng gót giày nện trên mặt đất từng tiếng một dần dần đến gần mình, trong lòng sợ hãi, trong hoàn cảnh này hai người bọn họ không nên nhìn thấy nhau.

 

Đồng Đồng trong lòng đang suy nghĩ, đầu cúi xuống.

 

Giây lát, Lôi Dương đã đứng sát bên cô như cùng muốn diễn một bản nhạc.

 

Cả Đan tình và giám đốc nhà hàng không hiểu có chuyện gì xảy ra, vì sao Lôi Dương lại hành động như thế!

 

Chẳng lẽ Lôi Dương không hài lòng về khúc nhạc vừa rồi nên muốn lên giáo huấn người đàn. Bởi nét mặt anh rất nghiêm nghị nên khó đoán được tâm ý.

 

“Sao cô lại ở đây?” Thanh âm của anh lãnh khốc vô tình vang lên trên đầu Đồng Đồng.

 

Đồng Đồng một mực cúi đầu muốn tránh né Lôi Dương, hốt nhiên anh nâng đầu cô lên nhìn thẳng vào mắt cô khiến cho Đồng Đồng một phen hoảng loạn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, không hề tiết lộ chút bối rối, cô nói giọng vững vàng: “Em đang làm việc ở nhà hàng này.”

 

Cái gì? Đồng Đồng có quen biết Lôi chủ tịch?

 

Mọi người xầm xì dự đoán.

 

“Cô khẳng định như thế?” Cô ta dám nói làm việc ở đây, chẳng lẽ anh không nuôi nổi cô ta? Cho cô ta không đủ tiền tiêu sao?

 

Đồng Đồng nghe rõ trong lời nói của Lôi Dương mang theo vài phần uy hiếp, anh không muốn cho cô tới nhà hàng này làm việc. Cô không được phép tự ý làm bất cứ chuyện gì, vậy mà cô lại dám đi làm ở đây mà không nói với anh. Đồng Đồng vẫn nhìn thẳng vào Lôi Dương, không hề e sợ nói: “Đúng , em làm ở đây”

 

Sắc mặt Lôi Dương lạnh băng, mắt phượng mang theo tia tức giận nhìn Đồng Đồng, mở miệng nói: “Tôi muốn nghe lại khúc đàn vừa rồi, cô đàn lại đi.”

 

Dù cho cô có làm gì thì cô vẫn phải nghe lời tôi, cho dù đến khi chết!

 

Lôi Dương cùng với Đồng Đồng nhất định có quen biết gì đây! Mọi người phía sau nghe lời nói của Lôi Dương xong lại càng xầm xì bàn tán nhiều hơn.

 

Giám đốc nhà hàng đứng ở cách đó không xa nghi hoặc nhìn Lôi Dương nhưng không dám nói lời nào.

 

Lôi Dương nhìn thoáng qua Đồng Đồng thêm một chút rồi tao nhã xoay người bước đi hướng về phía Đan Tình.

 

Trong lòng Đồng Đồng nhói lên một niềm đau,, từng đợt từng đợt trào lên trong lòng cô. Cô thầm nghĩ: “Cứ đau đi, đau nữa đi, chính bởi còn suy nghĩ được nên mới đau, nếu không đau thì là không tồn tại. Xem ra cảm giác đau đớn này còn tốt hơn là lòng lạnh giá, không biết đau đớn như thế nào!”

 

Đồng Đồng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trong lòng có chút chua xót, những ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn, tiếp tục đàn một khúc ban nãy.

 

Vẫn là khúc nhạc vừa rồi đàn, vẫn âm điệu dễ nghe như trước nhưng tựa hồ trong đó ẩn chứa nhiều nỗi niềm u phiền.

 

Lôi Dương cùng với Đan Tình bắt đầu dùng cơm, xem chừng hai người cũng có vẻ hợp nhau, trong lúc dùng cơm nói cười vui vẻ.

 

Đương nhiên, người cười là Đan Tình chứ không phải Lôi Dương.

 

Tại sao Đan Tình lại cười? Có lẽ nào là Lôi Dương nói chuyện vui khiến cho cô cười, nếu là Đồng Đồng nói, cũng những lời lẽ đấy, cũng thái độ đấy, cũng với ánh mắt đấy, Đan Tình liệu có thể cười không?

 

Ngón tay Đồng Đồng không ngừng lướt trên phím đàn, không ngừng tấu lại khúc nhạc kia, cho đến khi ngón tay bắt đầu đau đớn cô cũng không hề hay biết bởi vì nỗi đau trong tâm trí đã che phủ đi nỗi đau về thể xác kia.

 

Không biết qua bao lâu, Lôi Dương cùng Đan Tình đứng dậy chuẩn bị ra về. Dáng vẻ Lôi Dương thanh nhã nhưng lãnh khốc, ánh mắt đảo qua phía Đồng Đồng, sắc mặt không chút thay đổi cùng Đan Tình rời khỏi nhà hàng.

 

Đồng Đồng dằn mạnh ngón tay trên phím đàn! Một tiếng động lớn vang lên, cô ngồi uể oải, dừng diễn tấu khúc nhạc.

 

************************************

 

Buổi chiều Đồng Đồng đi làm 3 tiếng, nếu như có người yêu cầu đàn thêm thì có thể cô sẽ làm cả chiều. Buổi tối cô phải nằm trên giường, để làm một người bạn, một người tình.

 

Cảm xúc của Đồng Đồng hỗn loạn, trong mắt cô hiện lên sự thống khổ nồng đậm chua xót, cô đang ghen, đang đố kị khi nhìn thấy Lôi Dương thân mật với một cô gái khác, điều đó khiến cô khó chịu.

 

“Hân Đồng, cô chờ chút!” Tiếng giám đốc gọi Đồng Đồng từ  phía sau vang lên.

 

Đồng Đồng chậm rãi xoay người, giám đốc đã ngoài 40 tuổi, dáng người rất cao ráo, không hề có hướng phát phì, gương mặt vuông vắn.

 

Cô không biết giám đốc gọi cô lại có việc gì, có lẽ nào muốn sa thải cô không?

 

Đồng Đồng uể oải nói: “Có chuyện gì vậy giám đốc?”

 

Giám đốc nhìn Đồng Đồng mỉm cười nói: “Trông cô có vẻ mệt mỏi!”

 

Đồng Đồng hơi mất tự nhiên, cô khẽ mỉm cười, chắc có lẽ cô sẽ bị sa thải, phải chăng dung mạo cô khiến cho khách hàng không vừa ý.

 

“Nhớ mai đi làm nhé!” giám đốc thấy vẻ mặt ưu phiền của Đồng Đồng liền nói mấy chữ đó.

 

Cảm xúc đang trùng xuống của Đồng Đồng khi nghe được những lời này của giám đốc cũng đỡ một hai phần, cô chần chừ nói: “Giám đốc không phải là định sa thải tôi sao?”

 

Vẻ mặt giám đốc hơi ngạc nhiên: “Tại sao tôi lại muốn sa thải cô chứ, kĩ năng đàn của cô rất tốt, chỉ cần cô muốn thì có thể đến đây làm.”

 

Ông tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình, Đồng Đồng chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách hàng đến nhà ăn!

 

Đồng Đồng cảm kích cười nói: “Cám ơn giám đốc, tôi sẽ chuẩn bị tốt để đi làm.”

 

Giám đốc gật đầu, hai người nói chuyện khách sao một lúc, giám đốc trở về nhà hàng, còn Đồng Đồng… chẳng biết làm sao!!!

 

Về biệt thự sao? Hiện tại cô không biết phải đối mặt với Lôi Dương như thế nào, lại càng không biết phải đi về nơi nào.

 

Nhưng cuối cùng cô vẫn phải về biệt thự của Lôi Dương! Không biết lúc về sẽ xảy ra truyện gì đây!

Thk kun..hehe,

30 responses »

  1. K biết sau này truyện sẽ diễn biến thế nào chứ h thì ghét ghét ghét LD quá trời lun:((
    ĐĐ chị đừng về nữa, cho LD lo lắng đi tìm chít lun đi>:P

  2. haiz biết ngay mà dông tố bao giờ mới ngừng chứ :(( mà dông tố ngừng thì chắc cũng ko có truyện để đọc nữa rồi thôi cứ dông tố rồi sau này xem anh Dương bị ném đá như thế nào :))

  3. hớ té ra Kún chun là nàng à, ta cũng hay lượn wp nhà nàng lắm ^^
    Bây h nàng hợp tác vs ve là TC à, hí hí, mong cũng dc mỗi ngày 1 chương như TTLT X:X:X

  4. Tinh doc chiem cua anh ay manh wa nen vay do. Cai nay goi la yeu dien cuong, tinh chiem doat manh. Thanks ban Ve

  5. Thanks sis nhiều….càng đọc càng muốn ném đá LD hic hic …tội nghiệp HD quá đi😦

    Thôi đi đi , đừng về cho anh đi tìm té xỉu 1 bữa đi…

  6. hôm nào cũng qua nhà ve chỉ để ngóng bộ này, mong ve và các bạn tiếp tục cố gắng nha, yêu mọi ng nhiều nhiều cho gửi ngàn nụ hôn nha *moa moa moa*

  7. Sao vẫn chưa có Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt dzậy Ve. Hóng chap mới ghê lun. Tham lam mong cả 3 truyện *Tình nhân, Tình cờ và Yêu là phải…* của Ve đoá. Hurry up, hurry up, hurry up😉

  8. Pingback: Top Posts — WordPress.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s