The Undomestic Goddess 1.2

Standard

Tôi yêu công việc. Tôi thích tìm ra những kẽ hở trong một bản hợp đồng. Tôi thích cảm giác rộn ràng của một cuộc thương thảo, và tìm ra điểm mấu chốt nhất của hợp đồng  ở trong căn phòng này. Tôi thích cái đóng dấu mở ra một cuộc làm ăn.

Tôi cho là thi thoảng có ai đó tạo những áp lực nặng nề lên mình. Áp lực ấy giống như những khối bê tông lớn vậy buộc tôi phải tiếp tục nâng chúng nên dù cho bản thân có hoàn toàn kiệt sức…

Nhưng rồi có lẽ ai cũng thích như thế, và chuyện đó lại trở nên bình thường.

“Da của cô bị khô.” Maya nhìn tôi lắc đầu. Cô ấy dùng bàn tay chuyên gia của mình xem xét má tôi và các ngón tay di chuyển xuống dưới cằm tôi, nhìn tôi lo lắng. “Nhịp tim của cô khá cao, điều đó không tốt đâu. Có phải cô đang cảm thấy đặc biệt căng thẳng không?”

Tôi nhún vai. “Công việc hiện giờ khá bận rộn. Nhưng chỉ là tình thế tạm thời, tôi vẫn khỏe mà.” Chúng tôi có thể làm tốt đúng không?

Maya đứng lên. “Được rồi.” Cô nhấn nút bấm trên tường và căn phòng tràn đầy tiếng kèn du dương. “Tôi chỉ có thể nói với cô rằng cô đã chọn đúng địa điểm rồi Samantha ạ. Mục tiêu chính của chúng tôi là giúp khách hàng xả xì trét, khỏe mạnh hơn và trừ bỏ cả những chất độc ra khỏi cơ thể.”

Tôi chỉ nghe được một phần, tôi đáp lại. “Thật tốt.” tôi vừa mới nhớ ra là mình chưa từng quay lại chỗ David Elldrige để thảo luận về vấn đề hợp đồng dầu hỏa của Ukrainian. Tôi đã định gọi cho ông ấy từ hôm qua rồi. Chết tiệt.

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một thiên đường yên bình, ở đó bạn sẽ không còn mang trong mình những lo lắng hàng ngày nữa. Maya lại nhấn một nút khác trên tường và giờ thì ánh sáng mờ dần và chuyển sang màu sáng yên bình. Cô ấy nhẹ nhàng nói với tôi, “Trước khi chúng ta bắt tay vào việc này, cô có muốn hỏi gì thêm không?”

“Thật sự là tôi có câu hỏi.” Tôi ngồi đó nghiêng người ra phía sau.

Cô ấy tươi cười. “Tốt. Có phải cô tò mò muốn biết việc trị liệu ngày hôm nay sẽ thế nào, có khác gì những ngày thường phải không?”

“Tôi có thể gửi một cái mail ngắn không?”

Nụ cười của Maya đông cứng lại.

Tôi lại nói thêm. “Sẽ rất nhanh thôi. Nó sẽ không mất tới ba giâ…”

Maya lắc đầu. “Samantha ơi Samantha. Cô tới đây để thư giãn mà. Hãy dành một chút thời gian cho bản thân cô chứ. Cô không cần phải gửi e-mail nào cả. Nỗi ám ảnh về một cái e mail cũng giống như một chất gây nghiện, thậm chí nó cũng tệ như chất kích thích hay cà phê.”

Trời ạ, tôi có thấy bị ám ảnh đâu. Ý của tôi là chuyện đó thật nực cười. Có lẽ mỗi ngày cứ …30 giây tôi lại check mail một lần.

Sự thật là chỉ trong vòng có 30 giây thôi cũng có thể có nhiều thay đổi.

Maya lại tiếp tục. “Và bên cạnh đó Samantha cô có để ý tới cái vi tính trong căn phòng này không?”

Tôi đáp lời, “Không” rồi theo phản xạ nhìn quanh căn phòng thấy những bức tranh cỡ lớn miêu tả các vị trí ngồi tập yoga, một chiếc chuông gió và có cả một hàng đặt đồ pha lê đặt ở ngưỡng cửa sổ.

“Đây chính là lý do tại sao tôi bảo cô bỏ tất cả những thiết bị điện tử ở phòng chứa đồ. Ở  đây không cho phép sử dụng điện thoại cũng như vi tính.” Maya duỗi tay ra. “Đây cũng chính là một liệu pháp điều trị, một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. “Phải.”

Giờ có lẽ là lúc thích hợp để thú nhận là tôi đã giấu chiếc điện thoại Black Berry trong túi quần.

“Vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi.” Maya mỉm cười. “Cô hãy nằm xuống và đắp cái khăn này lên người, rồi tháo bỏ chiếc đồng hồ đó ra.”

“Tôi cần đồng hồ.”

“Lại một thứ gây nghiện khác,” cô ấy trách cứ. “Cô không cần biết đến thời gian khi cô đang ở đây.”

Cô ấy quay đi, và tôi miễn cưỡng tháo đồng hồ đeo tay ra.

Sau rồi tôi hơi lúng túng ổn định vị trí của mình trên bàn mát xa, cố gắng không đè lên chiếc điện thoại Black Berry quý giá.

Tôi đã biết được quy định không được mang theo bất cứ thiết bị điện tử nào vào, và đã bị buộc phải để cái máy Dictaphone ở ngoài. Nhưng tôi không thể tưởng tượng đến việc rời bỏ cái máy Black-Berry ba tiếng đồng hồ, ý tôi là nhỡ có chuyện gì xảy ra ở văn phòng thì sao? Nếu chuyện đó thật khẩn cấp thì thế nào?

Nếu những người đó  thật lòng muốn giúp chúng tôi thư giãn thì họ đã cho phép chúng tôi giữ những chiếc điện thoại di động chẳng hạn như Black-Berry bên người chứ không phải giữ chúng ở ngoài.

Cũng may cô ấy sẽ không thể nào nhìn thấy nó ở dưới chiếc khăn tắm.

“ Tôi sẽ giúp cô mát xa chân,” Maya nói và ngay lập tức tôi cảm nhận được là cô ấy đang thoa dầu gì đó vào lòng bàn chân tôi. “Hãy cố gắng thả lỏng và quên mọi thứ.”

Tôi ngoan ngoãn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hãy quyên đi mọi thứ. Tâm trí tôi đã sạch bong như một ly… nước… lọc…

Tôi sẽ phải nói gì với Elldridge? Anh ta đang chờ câu trả lời của tôi. Điều gì sẽ xảy ra đây nếu như anh ta nói với những nhân viên khác rằng tôi là một người vô kỷ luật?

Tôi dự cảm thấy điềm xấu. Giờ đâu phải lúc bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.

“Hãy cố thoát khỏi những suy nghĩ của cô…”Maya lại đang khuyến khích tôi. “Hãy cảm nhận cảm giác hoàn toàn thư thái…”

Có lẽ tôi nên gửi cho anh ta một e mail ngắn gọn.

Tôi bí mật luồn tay xuống sờ vào một góc con Black Berry. Tôi từ từ kéo nó ra khỏi túi quần. Maya vẫn đang mát xa chân cho tôi mà không nghi ngờ gì cả.

“Cơ thể cô đang dần dần nặng hơn… đầu óc cô đang trở nên trống rỗng…”

Tôi đặt chiếc Black-Berry lên phía trên ngực để có thể nhìn thấy màn hình máy qua chiếc khăn tắm. May sao căn phòng hơi tối. Tôi lén lút soạn tin nhắn bằng một tay và cố giữ nhẹ đến mức có thể.

“Thư Thư giãn…”Maya đang dịu dàng nhắc nhở. “Hãy tưởng tượng cô đang đi dạo dọc theo một bãi biển…”

“Uh-huh…” tôi đáp lời trong khi vẫn đang soạn tin nhắn. “David, về chuyện hợp đồng với công ty dầu lửa ZPN, tôi đã đọc kỹ bản chỉnh sửa rồi.Tôi cho là câu trả lời của chúng ta nên là…”

“Cô đang làm gì thế?” Maya bất ngờ cảnh giác với tôi.

“Không gì cả! tôi trả lời, vội vàng giấu chiếc điện thoại bên dưới khăn. “Chỉ là …à … đang thư giãn.”

(….)

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s