Tình cờ – C22 tiếp

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trước tiên, bạn ve thật sự cảm ơn những người đã pm hộp tin ở các diễn đàn TVE và TTV để động viên ve quay lại, tiện thể cảm ơn bạn nào ấy vì đã dọa ăn thịt ve thay cơm nếu bạn không trở lại>”<

Cảm ơn ss Vân và ss Kei, cảm ơn tất cả các bạn đã ở bên bạn ve.

Cảm ơn hội đau tim vì đọc truyện onl nữa

híc, etc etc, còn nhiều lắm lúc nào rảnh nói tiếp, giờ vô truyện đã

Chương 22 cont

Tân nhiên nhìn thấy Đồng Đồng sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Lôi Dương đi vào, anh có chút không vui và lo lắng.

Người đàn ông kìa thâm chí còn không thèm nhìn đến Đồng Đồng , anh ta căn bản không coi Đồng Đồng ra gì, lúc này chắc Đồng Đồng đang rất khó xử.

Tân nhiên biết giờ phút này không cần nói gì, càng nói Đồng Đồng  càng khó chịu, anh đón lấy đồ vật trong tay Đồng Đồng rồi nói với cô:” Được rồi đừng đi nữa, anh đưa em về!”

Tiếp đến anh để đồ vật vào bên trong xe rồi đem xe đạp của Đồng Đồng để sau cốp.

Đồng Đồng cúi đầu, trái tim có chút khó chịu, cô cố gắng đè nén tâm trạng của mình.

” Lên xe đi!” Tân nhiên mở cửa xe, gọi Đồng Đồng.

Đồng Đồng do dự một chút rồi lên xe tân nhiên, cô đã không có tâm tình đạp xe về ngôi biệt thự kia.

” Ở đâu?” Tân nhiên quay đầu hỏi Đồng Đồngđang ngẩn ra.

Đồng Đồng sực tỉnh nói địa chỉ cho tân nhiên, anh lái xe về phía biệt thự của Lôi Dương.

Ra khỏi nội thành ồn ào tới khu ngoại ô tĩnh lặng, cũng đến biệt thự của Lôi Dương  .Xe đỗ trước cửa biệt thự, Đồng Đồng xuống xe,Tân nhiên mang đồ xuống giúp Đồng Đồng.

Đồng Đồng  nhìn tân nhiên có chút do dự  nói:” Quả thật không có gì, bọn em…… Còn có chút vấn đề nho nhỏ  , cho nên anh không cần lo lắng!”

Đồng Đồng sợ, tân nhiên nói với người nhà cô lại lo lắng!

Tân nhiên nói:” được anh biết rồi, em đi vào đi!”

Đồng Đồng cảm ơn nhìn Tân nhiên nói:” Anh có muốn vào không.”

Tân nhiên nhìn biệt thự thật lớn trước mắt, lắc đầu cười khổ nói:” Không , anh còn có việc đi trước!”

Tân nhiên lên xe, tâm tư anh có chút phức tạp rời đi.

Chỉ còn lại Đồng Đồng đau đớn vô lực  mở cửa ra, vô lực  đặt đồ vật lên xe dắt vào.

Tâm trạng thật không xong rồi, mình đang ghen sao? Đồng Đồng có chút vô lực  nghĩ, thay một bộ đồ mặc ở nhà.

Cô bắt đầu bắt tay dọn dẹp biệt thự rộng lớn, chỉ có lao đầu vào làm việc cô mới có thể khiến bản thân không suy nghĩ nhiều nữa.

……

Lúc chiều muộn, Lôi Dương quay về, trên khuôn mặt của anh tràn ngập vẻ không vui, anh cất xe xong nhìn thấy chiếc xe đạp của Đồng Đồng đặt dưới gốc cây, anh bực tức đạp đổ cái xe.

Cái xe có thù oán gì với anh chắc, Đồng Đồng nhìn thấy hành động của Lôi Dương qua cửa sổ, vị đại gia này lại mất hứng rồi à.

Lôi Dương vào phòng, nhìn thấy phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, anh  giật cà vạt để sang một bên.

” Hân Đồng, ra đây cho tôi!” Lôi Dương không kiên nhẫn  quát lớn một tiếng.

Đồng Đồng nghe thấy Lôi Dương quát, cẩn thận từ trong phòng đi ra.

” Cô coi lời tôi như gió thổi bên tai à?” Lôi Dương  sắc mặt lo lắng, ánh mắt không hài lòng  nhìn Đồng Đồng chất vấn.

” Em không có!” Đồng Đồng đáp lại.

Lôi Dương sầm mặt, ánh mắt thâm trầm  khiến Đồng Đồng thầm sợ hãi.

Mặt Lôi Dương áp sát Đồng Đồng , ánh mắt lạnh lẽo ép người, tay bắt lấy cánh tay nhỏ bé của Đồng Đồng lạnh lẽo nói:” Sao tôi vừa mới không ở nhà, cô đã không chịu được cô đơn đi hẹn hò với thằng đàn ông khác, còn nói không có!”

 

Mặt Đồng Đồng trong nháy mắt tái nhợt, không thể tin  nhìn Lôi Dương khổ sở lắc đầu nói:” em không có, em chỉ là…….”

” Chỉ là cô lại đi kiếm đàn ông sau lưng tôi đúng không!” trong đầu Lôi Dương lại tràn ngập hình ảnh hai năm về trước, Đồng Đồng ở dưới thân gã đàn ông kia thở gấp, trái tim anh nhanh chóng bị bóp nghẹt nói không nên lời.

nước mắt Đồng Đồng  không khỏi  chảy xuống, lắc đầu phủ nhận lời của Lôi Dương , liều mạng  giải thích nói:” em không có, vì sao anh phải nói với em như vậy, em chỉ gặp mặt bạn bè một chút thôi, anh nói như vậy oan em, anh không chịu nổi em sao?”

ánh mắt Lôi Dương  lạnh như băng, lời giải thích của Đồng Đồng anh căn bản không nghe vào, giọng nói lạnh lùng:” Không cần giả vờ hiền thục trước mặt tôi, sự dâm đãng của cô tôi đã từng chứng kiến rồi.”

Đồng Đồng nghe thấy lời nói vô tình của Lôi Dương, lòng cô đau như dao cắt, nước mắt rực rỡ chảy xuống, đau lòng nói:” Em là một người đàn bà hư hỏng? Vì việc anh nhìn thấy 2 năm trước mà anh định tội em sao.”

” Tôi tận mắt nhìn thấy lại có thể là giả sao?” Lôi Dương nhìn thấy bộ dáng đau xót  của Đồng Đồng  có chút rung động, nhưng trong đầu anh lại không ngừng  hiện hình ảnh Đồng Đồng và gã đàn ông kia trên giường 2 năm trước.

Lời nói làm tổn thương người khác của anh lại vang lên:” Là tôi không thỏa mãn được cô sao? Vậy nên cô đã vội vàng đi tìm gã đàn ông khác, đúng không?” Lôi Dương kéo giật Đồng Đồng vào trong lòng.

Đồng Đồng không hề dự phòng  ngã vào trong vòng ôm tức giận của Lôi Dương.

Đồng Đồng chịu được Lôi Dương nỗi đau thể xác mà Lôi Dương gây cho cô, nhưng khi cô nghe thấy lời Lôi Dương nói, cô đau lòng đến không thể thở được.

Cô đẩy mạnh Lôi Dương ra, liên tục  lui về phía sau mấy bước, trong mắt cô là đau khổ và bi thương, đau lòng nói:” Tôi không có, anh là đồ khốn kiếp, tôi không có!”

Nói xong cô mở cánh cửa lớn của biệt thự, không để ý tất cả  chạy ra ngoài.

Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng chạy như điên ra ngoài  , tâm anh đau xót, anh rất muốn đuổi theo cô ngay nhưng rồi lại gắng kìm bước chân lại, anh nắm chặt tay để cố gắng đè nén sự xúc động và đau đớn trong lòng mình,   để mặc Đồng Đồng biến mất trước mặt anh.

Nhưng ông trời không buông tha cho tim anh, một tiếng sấm vang lên bên ngoài trời.

Trời mưa sao, đáng chết! Lôi Dương bất chấp mọi thứ lái xe ra khỏi biệt thự.

Trời nói đổi là đổi, chỉ trong chốc lát cơn mưa to đã hạ xuống, tâm Lôi Dương cũng càng nghẹn lại hơn. Anh lái xe không có mục đích tìm kiếm bóng hình Đồng Đồng .

Cuối cùng cũng thấy một thân ảnh bé nhỏ cô đơn đi trong cơn mữa vần vũ.

trong lòng  Lôi Dương nhẹ nhàng  mắng, đáng chết! Cô không biết tìm một chỗ tránh mưa sao! Anh vội vàng lái xe đến cạnh bóng hình người đó ấn vang còi ô tô.

Đồng Đồng bị nước mưa làm ướt đẫm cả người, cô không  nghe thấy tiếng còi xe mà vẫn tiếp tục bước về phía trước.

Lôi Dương dừng xe lại lao vào trong màn mưa, anh túm chặt lấy tay Đồng Đồng , tức giận  quát:” Cô muốn ốm à!”

Đồng Đồng hất tay Lôi Dương ra, bất cần  nói:” Ốm thì sao, anh sẽ để ý chắc? Còn hơn là đau lòng, ốm thì có sao đâu!”

Trong giọng nói của cô không có phẫn nộ, chỉ có thản nhiên , ai thương và thất vọng.

Lôi Dương không để ý tất cả  túm chặt tay Đồng Đồng  nói:” Lên xe!”

Đồng Đồng lui về phía sau nói:” Không!”

Cô không muốn lên xe anh, không muốn, nói xong cô chạy đi, cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn!

Lời nói của anh luôn làm tổn thương người khác, anh sẽ luôn nghĩ cách làm tổn thương cô.

Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng chạy đi, đột nhiên tâm anh lo lắng, cô né tránh anh sao, anh vội vàng đuổi theo cô.

Đồng Đồng chạy thục mạng không phân biệt được phương hướng. Lôi Dương gọi to:” Đồng Đồng!”

Anh đuổi theo cô, một tay túm lấy cô vào trong ngực, có chút thô lỗ bá đạo hôn đôi môi lạnh như băng của Đồng Đồng , giam cầm Đồng Đồng đang cố phản kháng vào trong lòng, không cho cô chạy đi.

Dưới màn mưa vần vũ, trên con đường không một bóng người, Lôi Dương gắt gao  hôn Đồng Đồng, cô chỉ cảm thấy một đợt choáng váng.

Cô biết Lôi Dương không có ý định buông cô ra, cánh tay mạnh mẽ của anh quấn quanh cô, không cho cô giãy dũa rời khỏi.

Nụ hôn của anh mang theo chút níu kéo hơi hơi run rẩy, lúc lâu sau anh mới thả môi Đồng Đồng ra, nhìn thấy ánh mắt có chút mơ hồ của cô.

Mưa chảy xuôi trên mặt 2 người.

Mái tóc hơi dài của anh bị mưa làm ướt dính trên khuôn mặt, nỗi tức giận trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự trong trẻo mà cô đã từng nhớ.

nước mắt Đồng Đồng  hòa vào với mưa, thân mình nhỏ được Lôi Dương bao quanh, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lôi Dương.

Lôi Dương quyến luyến hôn thêm Đồng Đồng một chút, đầu anh dụi vào bên tai Đồng Đồng nói:” Đừng bỏ anh!”

Đừng bỏ anh! Trái tim Đồng Đồng chợt rung động, anh đang níu giữ cô sao?

Suốt 2 năm cô mơ thấy  Lôi Dương, mơ thấy anh nằm trên giường bệnh, trong giấc mộng của cô anh cũng luôn lặp lại câu này, đừng bỏ anh! Đừng bỏ anh! Đồng Đồng dao động!

ánh mắt xinh đẹp đau khổ  của cô nhìn Lôi Dương, cô có thể đừng rời bỏ anh sao?

Lôi Dương nhìn thấy sự  do dự trong mắt Đồng Đồng , cô vẫn có ý định rời đi, trái tim anh  bối rối, anh vội ôm lấy Đồng Đồng đi nhanh vào trong xe.

Đồng Đồng vẫn không nói gì, anh khởi động xe quay về biệt thự.

Về tới biệt thự, Lôi Dương ôm Đồng Đồng trở về trong phòng, anh vào phòng tắm chuẩn bị chút nước ấm, trở lại phòng khách nhìn thấy Đồng Đồng ngơ ngác  ngồi đó nhìn anh không hề lên tiếng nói chuyện,lẽ nào cô không có gì muốn nói với anh sao?

Lôi Dương ôm Đồng Đồng đi tới phòng tắm, do dự  bỏ đi quần áo bị mưa  làm ướt nhẹp  trên người Đồng Đồng .

thân thể trắng nõn  của Đồng Đồng lộ ra trước mắt anh, Lôi Dương nhẹ nhàng thả Đồng Đồng vào trong bồn nước ấm.

Nhìn thấy Đồng Đồng ngơ ngác không nói , anh lặng lẽ  đi ra ngoài!

Anh vẫn chờ ở bên ngoài phòng tắm  , hồi lâu sau mới nhìn thấy Đồng Đồng quấn khăn tắm đi ra.

Đồng Đồng cúi đầu im lặng  đi về phía phòng ngủ. Cô quả nhiên là coi như không nhìn thấy anh!

Lôi Dương sợ hãi sự im lặng  như vậy Đồng Đồng không giống như bình thường anh biết, anh lo lắng ôm lấy Đồng Đồng từ sau lưng, nghẹn giọng gọi:” Đồng Đồng!”

Nghe Lôi Dương gọi, thân thể Đồng Đồng hơi khựng lại một chút.

Lôi Dương đã lâu không gọi cô dịu dàng tình cảm như vậy, mỗi lần chỉ có tức giận hoặc là gọi to:” Hân Đồng!” Đồng Đồng giống như lại cảm giác được A Dương dịu dàng trước kia của cô!

Lôi Dương xoay người Đồng Đồng lại, vội vàng  nói:” Mở miệng nói chuyện với tôi!”

Ánh mắt Đồng Đồng khẽ di chuyển một chút, cô cúi đầu không nhìn vào mắt Lôi Dương , giờ phút này cô không có chuyện để nói.

Lôi Dương buồn bực  nói:” Thôi, cô đi nghỉ ngơi đi!”

Đồng Đồng cảm giác eo mình được lỏng, Lôi Dương buông cánh tay đang ôm cô ra, Đồng Đồng dường như lại có chút thất vọng. nhưng cô vẫn bỏ về phía phòng ngủ.

Lôi Dương nhìn bóng dáng Đồng Đồng rời đi có chút đau lòng.

Anh tìm lấy một điếu thuốc hít sâu, quên mất trên người mình vẫn đang mặc quần áo ướt.

Hết 22

33 responses »

  1. đáng đời A dương lắm, hành hạ ĐĐ như thế, bây jờ bị vậy là đáng ràu, chờ coi típ xem, ĐĐ sẽ làm ji tiếp theo đây

    cám ơn ve nhìu nha

  2. Cám ơn sis đã quay trở lại. Mong sis vững vàng tiếp tục cho độc giả online thưởng thức nhiều tác phẩm hay.

  3. thanks ss…. mọi người thể nào cũng mừng vì ss đã trở lại.. mà ss có fb thì vào tham gia với bọn em nhé… =)) bên hội đang có event vui lắm… 😀

  4. Chào mừng bạn Ve đã trở lại , lại có truyện hay dể xem rồi (^_^) (^_^) (^_^) (^_^)

  5. Đọc chap này thấy đau lòng quá ss ơi. Em thấy tội cho cả 2 anh chị ấy, đặc biệt là Dương ca, luôn nghĩ là Đồng Đồng phản bội mà vẫn ko dứt ra đc >”<

  6. Ve ơi ta tưởng là nàng bỏ luôn rồi chứ ta buồn lắm. Giờ nàng trở lại rồi…..hihi, mừng nàng trở lại nha. thank you very much and I very love you. chụt chụt

    • Quên
      để cho dễ nhớ, bạn ve giải thích cái tên cicadavase luôn 😀
      cicada = ve sầu
      vase= lọ ( chai lọ ấy)
      Bt có bạn hay trêu ve = vechai không, xong đọc linh tinh lộn thành ve lọ =))
      Nói tóm lại, cicadavase = ve lọ nhá

  7. welcome back!!! *tung hoa* *tung hoa*
    Ve trở lạj rùi, thật là vui quá a, mấy ngày k biết làm thế nào để đc đọc TC, bây giờ đã mãn nguyện rồi a

  8. may quá. nàng trở lại rồi. hôm trước đọc bài của nàng bằng điện thoại, định tối về com thì lại thấy nàng xoá mất cái blog. nàng quay lại là tốt rồi. mãi ủng hộ các nàng nhé

  9. bây giờ mới biết nàng quay lạin a. Vào đây ngó ngó nhà mới của nàng ~~~~~~~~~~

  10. ss à ss có thể nào cho em bek chương 1-22 nó nằm ở phương nào k T.T
    Tình hình em chỉ mới đọc đén chương 12 thui huhu

  11. thanks bạn ve rất rất nhìu!!!đọc truyện hay lắm….tưởng ko được đọc truyện của ve nữa…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s