The Undomestic Goddess 1.1

Standard

Bạn có tự nhận thấy mình bị xì trét không?

Không, tôi không bị xì trét.

Tôi chỉ.. bận rộn. Tôi cảm thấy căng thẳng một chút. Nhưng tôi là một luật nơi thành phố. Bạn mong đợi điều gì hơn nữa?

Tay tôi dí chặt bút vào tờ giấy, tôi đã làm rách tờ giấy rồi. chết tiết. quên chuyện này đi. Nào chúng ta cũng chuyển sang câu hỏi tiếp theo nào.

Trung bình mỗi ngày bạn ở trong phòng làm việc bao lâu?


14 tiếng

12 tiếng

8 tiếng

Còn tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Bạn có thường xuyên tập thể dục không?

Tôi thường xuyên đi bơi.

Thi thoảng tôi đi bơi

Tôi dự định bắt đầu đi bơi khi nào có thời gian. Công việc khá bận rộn và chuyện đó  chỉ là việc phụ thôi.

Bạn có uống tám cốc nước một ngày không?

Thi th

Không

Tôi đặt bút xuống và cố lấy lại giọng. Từ ngoài cửa Maya ngẩng lên khi đang sắp xếp lại toàn bộ những hộp sáp và sơn móng tay. Maya đã 40 tuổi là một chuyên gia chăm sóc sắc đẹp trong ngày của tôi. Cô ấy dùng một sợi dây buộc tóc màu trắng tết lại mái tóc đen dài, ngoài ra cô còn đeo một vòng bạc nhỏ ở mũi.

“Bảng câu hỏi có gì rắc rối không?” cô ấy hỏi.

“Tôi đã nói trước là tôi đang vội mà. Những câu hỏi này thật sự cần thiết sao?” tôi lịch sự trả lời.

“Trung tâm Tree Green của chúng tôi muốn biết thêm nhiều thông tin hơn nữa để đáp ứng được nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của cô.” Cô từ tốn cũng như kiên quyết đáp lại.

Tôi nhìn đồng hồ. đã 9 giờ 45 phút rồi.

Tôi không có thời gian để làm bảng câu hỏi này. Thật sự tôi không có thời gian. Nhưng đây là lần trị liệu vào ngày sinh nhật của tôi và tôi cũng đã hứa với Freya – cô bạn thân rồi.

Nói chính xác hơn thì đây là lần trị liệu cuối cùng trong năm vào sinh nhật tôi. Món quà Freya tặng tôi là tấm thẻ cho chương trình làm đẹp kéo dài hơn một năm có tên “ Trải nghiệm giúp giảm mệt mỏi cơ bản.” cô ấy là người bạn học lâu năm nhất của tôi, luôn rầy la tôi khi tôi làm việc quá vất vả. cô ấy viết trên tấm thẻ đưa cho tôi dòng chữ “Samatha, thi thoảng bạn hãy nghĩ cho mình nhé.”

Tôi thật sự định làm thế. Nhưng chúng tôi cần phải điều hành công ty Hóa Dầu Zincon và lên kế hoạch sáp nhập với công ty khoáng sản Zeus…. Đã một năm rồi tôi chưa có lấy một phút giây rảnh rỗi. Tôi là luật sư của Carter Spink hiện tại tôi đảm nhận vị trí quan trọng trong bộ phận tài chính, công việc lúc nào cũng ngập đầu với những cuộc làm ăn lớn. Mọi việc đang có chiều hướng tốt hơn một chút nếu như tôi có thể làm tốt mọi việc trong hai tuần tới.

Freya đã gửi cho tôi tấm thiệp sinh nhật năm nay và tôi nhanh chóng biết được hạn sử dụng thẻ này sắp kết thúc. Vậy nên trong lần sinh nhật thứ 29 của mình tôi vẫn ở đây. Nhiều lắm thì trong ngày sinh nhật tôi sẽ ngồi ở ghế trên người mặc một chiếc áo choàng màu trắng và chiếc quần lạ mắt màu giấy cạnh chiếc cửa sổ được mở ra chỉ nửa ngày.

Bạn có hút thuốc không?

Không.

Bạn có uống rượu không?

Có, chỉ một cốc rượu vang vào lúc rảnh rỗi.

Bạn có thường xuyên ăn đồ ăn nấu ở nhà không?

Phải làm  gì với những thứ thế này đây? Bữa ăn nấu tại nhà thì có quan trọng gì chứ?

Cuối cùng tôi cũng trả lời “tôi có một khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng và phong phú.”

Chuyện đó hiển nhiên là đúng.

Ai cũng biết rằng người Trung Quốc sống thọ hơn chúng ta – điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ khỏe hơn khi dùng đồ ăn của họ sao? Và món pizza là của người Châu Âu có lẽ tốt hơn so với bữa ăn nấu tại nhà.

Bạn có thấy cuộc sống của bạn cân bằng không?

Kh

Tay cầm tờ giấy đi lại chỗ Maya, tôi thông báo với cô ấy. “Tôi đã làm xong rồi”, và Maya bắt đầu đọc những câu trả lời. Những ngón tay chậm chạp lướt qua trang giấy như thể chúng tôi đang nắm giữ thời gian của cả thế giới này vậy.

Có lẽ tôi đã làm tốt rồi nhưng tôi phải nghiêm túc quay lại phòng làm việc.

Maya ngước nhìn lên, khuôn mặt cô đầy suy tư. “Rõ ràng cô là một người phụ nữ đang bị xì trét.”

Gì cơ? Cô ấy dựa vào đâu mà nói như vậy? Tôi viết rõ trên tờ giấy đó là tôi không bị xì trét.

“Không phải, tôi không hề bị xì trét.” Tôi hi vọng Maya sẽ nhận ra nụ cười thoải mài đế thấy tôi thật sự không xì trét như thế nào. Nhưng trông cô ấy có vẻ không thấy thuyết phục.

“Công việc của cô rõ ràng là có đầy áp lực.”

“Tôi lớn lên dưới sức ép,” tôi cố giải thích. Điều đó là sự thật. tôi đã biết được điều đó từ khi….

Tốt thôi. Từ khi mẹ tôi nói với tôi lúc đó tôi mới chỉ có 8 tuổi. “Samantha con lớn lên dưới sức ép.” Cả nhà tôi đều thành đạt dưới sức ép. Đó chính là tuyền thống của gia đình, hoặc gì đó tương tự thế.

Tất nhiên ngoại trừ trường hợp anh trai Peter của tôi vì anh ấy bị suy nhược thần kinh. Nhưng điều đó đúng với tất cả những người còn lại trong gia đình.

(….)

9 responses »

  1. xin loi~ ban nhe! cai bo NU HOANG Ceric o blog cu~ cua VE, moi ng` noi’ no’ giong’ voi’ HDHG i’ ban a, Ban co’ lam` tiep k de minh tha ho` duoc doc chua`. Thanks vi` su tro lai

    • @hanhuanh: Bộ ấy á, đang suy nghĩ xem thế nào cậu ạ, X”D, bộ ý tốn thời gian mà có vẻ ít người quan tâm quá T_T

  2. Truyện này trước thấy post bên hanghulis.wordpress.com mà. Hay giờ bạn Ve cũng cùng dịch nên cũng đưa qua đây? Hy vọng các bạn sẽ dịch tới cùng chứ không bỏ dở.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s