Tem tặng ss Cỏ Dại ^^. Hứa với ss rồi mà ^^
Chương 41: Chúng ta chuồn đi thôi
Hai ngày sau Lăng Khiên khỏi bệnh và cố tình xuất viện.
Tem tặng ss Cỏ Dại ^^. Hứa với ss rồi mà ^^
Hai ngày sau Lăng Khiên khỏi bệnh và cố tình xuất viện.
Chương 40 của mọi người đây ^^. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và hỏi thăm Vi. Yêu mọi người nhiều nhiều X:X:X:X:X. Sr đã để mn đợi 3 ngày
Chương này tặng ss Pachan. Sorry ss nhiều lắm, đến giờ em vẫn thấy có lỗi với ss ^^. Ngại ghê gớm
Chap này ngọt ngào cực ^^
Vi tối hôm qua phát bệnh rồi T^T. Chiều qua vẫn phởn phơ, tự nhiên đến tối nằm liệt giường luôn
. Đau đầu, đau bụng, đau lưng, sổ mũi, ho, bệnh tùm lum khắp cả người. Hôm nay chỉ vào thông báo cho mn thôi. Mai đỡ hơn Vi sẽ post truyện. Mọi người thông cảm đừng giục truyện nữa, Vi đang mệt lắm
. Vi sẽ post hết truyện, Vi còn sốt ruột và muốn truyện nhanh kết thúc còn hơn mọi người ý T_____________T. Thế nhé, Iu mn lớm :X
Lăng Khiên rút một điếu thuốc, đối với Diệc Trần ý mời anh ta một điếu thì thấy anh ta lắc đầu nên chỉ đốt một điếu cho mình. Sau đó anh dựa người vào lưng ghế, nụ cười trên mặt rất nhạt, rất lạnh: “Tiếu Diệc Trần, tốt nhất là hãy vứt mấy cái lời Read the rest of this entry
Đồng Yên ở nhà đã đến ngày thứ năm. Kể từ ngày kính ba Đồng Yên rượu Mao Đài, Lăng Khiên còn tặng ông cả trà Long Tĩnh – loại trà ngon thuộc hàng cao cấp của Trung Quốc. Sắc mặt Đồng ba ngày càng hòa hoãn hơn, đến ngày cuối cùng, hai người đàn ông đã ngồi ở phòng khách cùng nhau đánh cờ tướng.
Vi: Vì nhiều lí do nên 3 ngày qua Vi mới ko post truyện, đã để mọi người phải chờ. Thành thật xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm
. Nếu bạn nào khó chịu khi phải chờ đợi thì cứ chửi bới thoải mái đi, vì ngay cả Vi cũng cảm thấy bực mình mà
. Nhưng cảm ơn bạn đã yêu mến truyện nên vẫn tiếp tục chờ truyện của mình. Các bạn đọc truyện vui vẻ :X.
Năm ngày sau, Lăng Khiên vẫn không thấy Tiếu Diệc Trần đến gặp mình, trong lòng có chút khó chịu cùng Đồng Yên trở về nhà thăm ba mẹ cô. Ba mẹ Đồng Yên ở một huyện không lớn lắm, cách thành phố G gần ba giờ đi xe. Read the rest of this entry