Yêu! – C12

Tiêu chuẩn

Chương 12  đau lòng

Editor: Nữ nhi hồng

Bước đi của Mạc Mạc có chút hỗn loạn, tâm lại càng loạn khi vang lên trong đầu đều là lời nói của người đàn ông kia: cô và Giản ca ca gặp nhau không phải là tình cờ mà hoàn toàn là một sự sắp đặt sẵn, một sự sắp đặt của Giản ca ca và cô là một quân cờ trong đó.

Cô vừa mới chấp nhận được thân phận quyền quý của anh, mà nay lại nghe sự thật như vậy, cô không còn nhận thấy một Giản ca ca mà cô từng quen biết nữa.

Lúc cô sắp ngã sấp xuống, anh đã đỡ lấy cô, đưa cô đi bệnh viện băng bó vết thương rồi đưa về nhà, cõng cô lên lầu. Tất cả đều tốt đẹp mà tự nhiên: gặp nhau, quen nhau, biết nhau rồi yêu mến nhau. Đó cũng là ngày cô nhìn thấy anh với trái tim rung động khôn nguôi.

Nhưng cô không thể ngờ tất cả những ký ức đẹp đẽ cô có lại là sự sắp đặt của Giản Chiến Nam. Tất cả đều vừa thực lại vừa giả, cô có cảm giác bị lừa gạt giống như một đứa trẻ ngốc, cái gì cũng không biết.

Có phải cô ngây thơ quá không? Có lẽ. Nhưng cô không thích cảm giác như vậy, tim khe khẽ đau giống như miệng vết thương bị nứt ra, rồi lại không cẩn thận sưng tấy lên làm cô muốn khóc mà không khóc được. Tình yêu – nếu cũng cần sắp đặt thì có còn gọi là tình yêu không?

“ Mạc Mạc!”

Phía sau truyền đến một giọng nói làm tâm Mạc Mạc cũng căng thẳng, sau đó một vòng tay rộng lớn của Giản Chiến Nam ôm chặt lấy Mạc Mạc vào trong lồng ngực.

Gần sát anh như vậy, thậm chí có thể cảm nhận rõ hơi thở cũng như tiếng tim đập của anh vậy mà lại không nhìn thấu được tâm tư và suy nghĩ của anh bởi vì chúng quá sâu.

“Mạc Mạc”

Giản Chiến Nam xoay người Mạc Mạc đối diện với chính mình, bàn tay lớn đặt trên bả vai nhỏ bé của cô. Nhìn thấy nét mặt Mạc Mạc có chút tái nhợt, ánh mắt đen sâu thẳm của anh có một tia bất an cùng ảo não nhưng rất nhanh lắng đọng thành nét trong trẻo song cũng lạnh lùng.

Mạc Mạc nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mắt, khắc sâu khuôn mặt tuấn mỹ với hai mắt mê người làm cô bị hớp hồn, trầm luân. Người kế thừa duy nhất tập đoàn Hoành Nghiệp tuấn mỹ bất phàm, cao sang quyền quý, một người mang khí khái như rồng, không ngôn từ nào có thể miêu tả sự cao quý của anh. Con người như thế là sự ước mong của bao cô gái, chỉ cần anh ngoắc tay một cái sẽ có rất nhiều cô gái cung phụng, cần gì phải tốn nhiều công sức tiếp cận một cái nữ sinh như cô, thật sự là bởi vì anh thích cô ư?… Điều này mới là điều Mạc Mạc để ý nhất.

“Em…đều nghe hết?” Anh hỏi.

“Thực xin lỗi, em không nên nghe lén.” Mạc Mạc không chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Giản Chiến Nam trả lời. Dường như muốn tìm trong mắt anh ẩn giấu điều gì, thế nhưng không có. Ánh mắt anh cũng như tâm hồn anh quá sâu, không thể nhìn tới được.

“Mạc Mạc…”

“Giản ca ca!” Mạc Mạc ngắt lời anh nói: “ Anh thích em đúng không? Thật sự… thích em đúng không?”

“Đương nhiên!” Tay Giản Chiến Nam thật dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên má cô, môi bất giác hơi hơi giơ lên, giống như tỏ vẻ việc thích Mạc Mạc sẽ làm anh thực sự mỉm cười.

“Như vậy, Giản ca ca vì thích Mạc Mạc, mới muốn dùng phương thức như thế để tiếp cận Mạc Mạc?”

Trước kia khi cô chưa gặp anh, anh chính là người xa lạ mà vì cái gì, vì cái gì anh dường như đã sớm biết cô, trong lòng Mạc Mạc nôn nóng muốn biết. Cô chỉ chờ Giản Chiến Nam trả lời một câu khẳng định, cô sẽ tin tưởng anh. Vậy mà anh lại nói:

“Anh đưa em trở lại trường học.”

Tâm Mạc Mạc nháy mắt bị thất vọng và khổ sở bao phủ, hai tay nắm chặt, bả vai nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay Giản Chiến Nam, cả người vô lực ảm đạm cười: “Không cần, em tự trở về được”.

Cô xoay người rời đi, không nói gặp lại, cũng không quay đầu lại, từng bước, từng bước đi cách anh ngày càng xa. Giờ phút này cô mới hiểu vì sao ba cô phản đối, không phải chỉ là vì cô và Giản ca ca không phải là người cùng một thế giới.

Cô thật sự thích Giản ca ca, nhưng Giản ca ca cũng không thực sự thích cô, tiếp cận cô là vì cái gì, cô nghĩ mãi trong đầu chỉ là hai chữ “không thích” khiến tâm Mạc Mạc ẩn chứa đau đớn không kìm được mà nước mắt từng giọt rơi xuống. Lần đầu tiên Mạc Mạc vì một người đàn ông mà khóc, vì một người đàn ông mà đau lòng không thôi. Hóa ra, sau khi tâm động mới biết đau là như thế nào.

***

Vừa tròn hai ngày Giản Chiến Nam không tìm Mạc Mạc, cũng không gọi điện cho cô. Mạc Mạc không kìm được suy nghĩ hai người cứ như vậy là xong. Càng nghĩ tâm lại đau, lại buồn cảm giác không thể thở được.

Cô tự nhủ cần thời gian để quên đi người đầu tiên cô yêu. Cô chính là cần thời gian, rồi mọi việc đều ổn, tất cả những gì đã gặp đều đi qua. Thế nhưn g vì sao càng ngày cô càng thấy khó trải qua, giống như đánh mất điều gì.

Đi học, có chút không yên lòng, thầy giáo giảng cái gì cô đều không nghe vào. Tiết hai là tiết thể dục, thầy giáo tổ chức một trận đấu thú vị làm cho áp lực mấy cuộc thi gần đây giảm xuống một chút.

Trận đấu tên gọi là “chạy ba chân” nghĩa là một nam, một nữ đem chân cột vào nhau rồi chạy thi về đích, phân thành mấy tổ để thi. Không có phần thưởng cho đội thắng nhưng đội thua bịchịu phạt.

Mạc Mạc đứng đó ngây ngốc, căn bản không còn lòng dạ nào nghe thầy giáo nói luật chơi, mãi đến lúc có một lực thô lỗ chạm vào bả vai cô, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên: “Tôi với bạn cùng một tổ” Mạc Mạc mới bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn về phía người đã sử dụng “bạo lực” với cô, không phải người khác, đúng là bạn ngồi cùng bàn với cô, Giang Xuyên. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, lãnh khốc, ánh mắt vĩnh viễn không có độ ấm thật giống như băng.

Mạc Mạc xém bị ánh mắt ghen tị của các bạn học nữ giết chết. Cô cúi đầu, chỉ thấy Giang Xuyên xoay người dùng một dải dây màu lam cột chân hai người lại với nhau. Tay hắn thật ưa nhìn, ngón tay thon dài, móng tay cắt gọn gàng, da thịt dưới ánh mặt trời lộ ra màu hồng hào khỏe mạnh

Sau khi trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều chạy. Có tiếng hô “cố lên”, “nhanh lên” ồn ào vang lên ầm ĩ làm náo động cả sân thể dục. Mạc Mạc cùng Giang Xuyên là tiêu điểm chú ý của mọi người. Mạc Mạc chính là đối tượng  ánh mắt mưu sát của các bạn học nữ mà Giang Xuyên lại là đối tượng sùng bái của mọi người.

Đáng tiếc Mạc Mạc không hờn giận, dưới chân cô bị vấp, mắt lao về phía trước . Giang Xuyên quýnh lên kéo tay Mạc Mạc lại, Mạc Mạc tiến vào trong lồng ngực Giang Xuyên. Nhưng chân hai người cột vào nhau khiến không thể duy trì thăng bằng, tư thế thật không ổn rồi ngã xuống. Ngay lúc Mạc Mạc tưởng mình sắp bị ngã đau thì Giang Xuyên đã dùng thân mình đỡ Mạc Mạc, thân thể bị đau mới là lạ.

Mạc Mạc mở mắt, không thấy đau đớn, dưới thân lại cảm thấy ấm nóng, nhìn xuống hóa ra cô đang ở trong lồng ngực của Giang Xuyên. A, Mạc Mạc vội vàng đứng dậy, thế nhưng cánh tay Giang Xuyên không có buông ra. Cô cứ như vậy ghé vào trong lồng ngực cậu, đặt ở trên người cậu.

Mạc Mạc nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng của Giang Xuyên nhìn thẳng cô, tay đẩy anh ra, vội vàng nói: “Haizz, cậu không sao chứ. Buông tay đi…” Chẳng lẽ ngã xong trở nên ngốc à?

Mạc Mạc cùng Giang Xuyên làm một màn “ôm ấp” khiến cho bạn học cùng thầy giáo chạy vội tới xem, Mạc Mạc xấu hổ muốn chết, giờ phút này cũng quên cảm giác đau Giản Chiến Nam đã gây ra cho cô.

Các nữ sinh trông thấy vội vàng cởi bỏ sợi dây cột chung chân hai người, chỉ mong hai người mau chóng tách ra.

Giang Xuyên cuối cùng cũng buông Mạc Mạc ra. Mạc Mạc vội vàng đứng lên bỏ đi mà Giang Xuyên nhàn nhã, thong dong, chậm rãi đứng dậy, một chút đều không chật vật, sau một cái liếc mắt lạnh lùng, gằn từng tiếng một: “ Thật sự muốn chết thế cơ à?”

Mạc Mạc lần đầu tiên bị người ta mắng, cô cúi đầu, không hờn giận nói: “Là cậu bảo tôi chơi cùng với cậu, còn không phải tại cậu…”

Giang Xuyên đột nhiên giơ tay lên dọa Mạc Mạc nhảy dựng tưởng cậu muốn đánh cô, khiến cô không khỏi lùi về phía sau, đã thấy tay Giang Xuyên dừng lại ở trên người chính cậu, vỗ vỗ đầu, liếc mắt nhìn cô một cái.

………

Giờ thể dục hết, Mạc Mạc và Giang Xuyên cùng nhau chịu phạt một ngày. Cô ở trong lớp lao động, Giang Xuyên không biết đi nơi nào. Quét dọn phòng học xong xuôi, Mạc Mạc rời đi. Hôm nay, hoặc cô bắt xe bus về nhà hoặc đi bộ về nhà do ba cô có việc, không thể tới đón cô.

Ra khỏi cổng trường, Mạc Mạc đi trên vỉa hè, đang muốn bắt một chiếc xe bus thì trước mắt đột nhiên tối sầm bị người ngăn trở đường đi, ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra là Giang Xuyên. Hứ, cả ngày dọn vệ sinh không thấy bóng người, giờ ở đây chặn đường cô làm gì? Bước qua cậu, tiếp tục đi, thế nhưng vừa mới đi được hai bước cả người cô đã muốn ngã vào một vòng ôm xa lạ. Mạc Mạc kinh ngạc không kịp hét lên thì môi đã bị chặn lại, cô mở to mắt nhìn người trước mặt, Giang Xuyên đang… hôn cô? (Ve: vỗ tay ^o^~)

Hơi thở xa lạ làm cho Mạc Mạc khó chịu, trong nháy mắt sau khi sợ hãi đi qua, cô dùng hết sức dãy dụa, đá cậu, đánh cậu, Giang Xuyên lại không chịu buông cô ra. Mạc Mạc tức giận nhìn anh, tay phải muốn cho anh một bạt tai nhưng tay lại bị Giang Xuyên nắm lấy, lạnh lùng cười nói: “Muốn đánh tôi, chờ cao thêm tí nữa, chân còn ngắn quá…” (ve: ngắn so với đằng ấy thôi ạ  = =)

“ Cậu, cậu…” Đồ chết dẫm này, bình thường chả nói chả rằng, đến khi nói thì miệng lại rất độc. Mạc Mạc mặt đỏ hồng, nghiêm mặt không nói nên lời. Nói đến chuyện bị ép hôn, bị chịu nhục, Mạc Mạc lại vô cùng tức giận, hét ầm: “ Đáng ghét, đáng ghét…”

Giang Xuyên nhìn Mạc Mạc, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một tia cười thú vị: “Đây là thù lao cậu phải trả tôi hôm nay.”

“Chính cậu khiến tôi như thế…” Nói xong lời này, Mạc Mạc hận không thể cắn đứt lưỡi mình, cô đang nói quỷ gì thế?

Giang Xuyên hơi hơi nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo tựa hồ có ý cười, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Mạc Mạc đang dần dần chuyển hồng, thực làm cho người ta muốn cắn một cái. Cuối cùng anh buông tay cô, đem cặp sách khoác ở trên vai, xoay người dời đi. Bóng dáng cao ngất trong cái nhìn của Mạc Mạc không đẹp trai gì cả mà chỉ có 2 từ đáng ghét.

Mạc Mạc tức giận đứng dậm chân, đang muốn qua đường thì một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt cô, bước chân của Mạc Mạc không kìm được liền dừng lại.

Nỗi đau đớn kia lại dâng lên trong lòng Mạc Mạc, cô nhìn Giản Chiến Nam từ trên xe bước xuống, khuôn mặt đẹp kia, bạc môi gợi cảm kia, ánh mắt chưa bao giờ lạnh lẽo với cô đang nhìn chằm chằm vào đôi môi cô vừa bị Giang Xuyên hôn .

Nhìn thấy mặt Giản Chiến Nam cau có, ánh mắt lạnh lùng khiến Mạc Mạc có chút sợ hãi anh như thế, trong đầu cũng từ từ nhớ tới lời anh ngày nào, môi của cô chỉ có anh mới được hôn qua…

Thk bạn C­2H6O:D

—————————————-

Có một phản hồi »

  1. Rầu! Em nghe thấy mùj dấm chua lè + mùj thuốc súng + mùj máu! Xong pạn Giang Xuyên rồj :))

  2. Cậu bạn Giang Xuyên ko bị Giản Chiến Nam giết chết mới là lạ đấy. Ko biết có phải vì cậu ta mà Mạc Mạc mới hận anh ý ko nhỉ???????????????? Mong chap sau quá!!!!!!!!!!!!!!!^^. Thanks.

  3. truyện này chắc còn dài lắm nàng nhỉ? nàng tìm được phần típ theo chương 48 ko? nàng cv hộ ta với, đang đọc đến đoạn đau tim quá . hu hu

  4. Sao ta cảm thấy được mùj dấm chua lè+mùj thuốc súg vs mùj máu wá.tộj nghjệp Giang Xuyên.đùa vs aj ko đùa đùa ngay đồ chơj thuộc quyền sở hưũ kủa a GCN.nam mô a di đà phật.tộj lỗj

  5. Pingback: Top Posts — WordPress.com

    • Hở :”>
      cái “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt” bạn ve đặt đấy =))
      Tên gốc của nó là “Tổng tài thú yêu”, nhưng tên bạn ve đặt bạn ve nghĩ đã chuyển tải đúng tinh thần của truyện =))

  6. chậc…hình như ta đã hiểu được nguyên nhân chị ý nói đến 3 chữ kẻ sát nhân rồi…mà chị này cũng thật may mắn…toàn gặp các soái ca thôi…:(

Bình luận về bài viết này